Ngày tôi vào Đảng

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tôi đi học lớp y tá Vệ Quốc đoàn rồi được phân công về Đại đội 512, Trung đoàn 81 Phú-Yên (sau đổi phiên hiệu là Trung đoàn 115). Vùng hoạt động của Đại đội tôi là Mường Cơi, Suối Thải (Bản Thải) thuộc tỉnh Sơn La.

Chúng tôi có nhiệm vụ vận động nhân dân, xây dựng hệ thống tổ chức chính trị cơ sở địa phương, trấn áp bọn phản động, thổ phỉ, tổ chức cho nhân dân sơ tán vào các lán bí mật được chuẩn bị sẵn khi địch càn quét... Quân số của Đại đội tôi chủ yếu là các đồng chí quê ở Cao Bằng, Bắc Kạn, đã quen sinh hoạt trên địa hình rừng núi nên anh em ít ốm đau. Ngoài việc chăm sóc sức khỏe bộ đội tận tình, tôi còn tham gia khám, chữa bệnh cho nhân dân, góp phần hiệu quả trong công tác dân vận nên được cán bộ, chiến sĩ rất yêu mến.

Vì biết tôi đã học hết bậc Thành chung nên ít lâu sau, đồng chí Chính trị viên Đại đội yêu cầu tôi làm thêm công tác văn thư cho Đại đội. Một hôm, Đại đội trưởng Triệu Văn Hình đưa cho tôi đọc cuốn Điều lệ Đảng và hỏi những suy nghĩ, cảm nhận sau khi đọc xong. Tôi tự tin trình bày: "Tôi chưa phải đảng viên, nhưng tôi nghĩ những việc làm hằng ngày của tôi chính là phục vụ cho Quân đội, cho Đảng, cho cách mạng”. Anh rất tán thành, dặn tôi cố gắng hơn nữa, nếu trong công tác thấy còn điều gì phân vân cứ mạnh dạn hỏi...

 Thiếu tướng Nguyễn Tụ trò chuyện với phóng viên. Ảnh: TUẤN TÚ

Thiếu tướng Nguyễn Tụ trò chuyện với phóng viên. Ảnh: TUẤN TÚ

Khoảng đầu tháng 4-1948, có tin báo địch tổ chức trận càn, bộ đội xuất kích. Tôi cũng nhanh chóng mang túi cứu thương tham gia cùng một trung đội đi đánh địch. Quá trình cơ động, một quả pháo cối của địch rơi gần chỗ tôi nằm làm một chiến sĩ bị thương. Bất chấp hỏa lực địch đang tấn công, tôi cố hết sức bò đến gần, băng bó cấp cứu cho thương binh rồi tìm nơi ẩn nấp an toàn. Khi địch rút, tôi đề nghị xin người cùng tôi đi hộ tống, cáng thương binh về Bệnh xá Trung đoàn cứu chữa. Tôi được biểu dương vì đã xử trí đúng. Vậy là lần đầu tiên làm tròn nhiệm vụ chuyên môn, tôi đã có thêm niềm tin vào công việc mình lựa chọn.

Một điều bất ngờ là sự việc này được báo về đơn vị và ít ngày sau có thông báo Chi bộ quyết định kết nạp tôi vào Đảng. Ngày 1-5-1948, lễ kết nạp diễn ra. Khi đó Đảng còn chưa ra công khai nên địa điểm tổ chức lễ kết nạp khá bí mật. Anh Triệu Văn Hình cùng một đồng chí nữa là người giới thiệu. Đứng trước Đảng kỳ, giơ tay chào và tuyên thệ, tôi không khỏi xúc động.

Trải qua thử thách, tôi được công nhận là đảng viên chính thức. Sau đó, tôi có quyết định về phụ trách quân y của Trường Quân chính Phùng Chí Kiên đóng trên địa bàn xã Cường Thịnh, cách thị xã Yên Bái khoảng gần 5km. Nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn, cấp trên lại điều tôi về Ban Công tác chính trị Quân y vụ Liên khu 10. Lúc này, Ban chỉ có 3-4 người, Chi bộ Đảng thành lập nhưng chưa đủ điều kiện bầu Ban Chấp hành.

Đồng chí Thao được chỉ định làm Bí thư Chi bộ. Anh Thao rất hăng hái, thật thà, thẳng thắn, song đôi lúc nóng nảy, khá nguyên tắc. Bởi thế, tôi đã “xắn tay” vào cùng anh Thao tiến hành các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình may mắn được Quân đội bồi dưỡng, kết nạp Đảng khi còn trẻ, việc trưởng thành từ cán bộ quân y trong kháng chiến đã cho tôi nhiều vốn quý cho công tác sau này.

Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân NGUYỄN TỤ (nguyên Phó giám đốc về Chính trị, Học viện Quân y)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/ngay-toi-vao-dang-763817