Thanh xuân tươi đẹp

Đó là mùa hè nắng nóng năm 2007, lứa trẻ chúng tôi phải trải qua một kỳ thi chuyển cấp cam go. Thời đó, chúng tôi đều vô tư, rất dễ cười và cũng hồn nhiên hay giận dỗi.

Chính năm đó, tôi gặp Tuyết khi cả hai cùng thi đậu vào ngôi trường cấp ba thuộc hàng top của tỉnh. Cùng học ban A (Toán, Vật lý, Hóa học), cùng vào lớp 10 với số điểm xấp xỉ nhau và trùng hợp hơn chúng tôi trở thành bạn cùng bàn từ những năm tháng của tuổi trăng tròn mới lớn.

Hai chúng tôi xuất phát điểm đều từ những ngôi trường ở xã nên khi vào học trường tỉnh, không tránh khỏi những ánh mắt hoài nghi xen lẫn coi thường. Đâu đó tôi thường nghe những người bạn nơi thị thành nói về mình với danh từ “con nhà quê”… Giả vờ như không nghe, không thấy, không biết, tôi sống qua những tháng ngày xa nhà để theo học tại ngôi trường được đánh giá là danh tiếng, theo cách khắc khổ và mất dần tự tin.

Nhưng thật may, ngày đó tôi gặp Tuyết!

Tuyết vốn ít nói, thường chăm chú lắng nghe và rất chăm chỉ. Tuyết không màng những gì xảy ra xung quanh mà chỉ tập trung việc học. Tuyết học giỏi môn Hóa hơn tôi, cả hai thường cùng nhau giải quyết các bài tập khó mà cả lớp đều lắc đầu. Chúng tôi cứ vậy ngồi cạnh nhau qua những ngày tháng tuổi học trò, chiếc áo dài trắng đã kết nối hai đứa xích lại gần nhau lúc nào không hay. Tôi thường tâm sự với Tuyết, lẽo đẽo theo sau để hỏi bài hoặc thắc mắc những tin tức của lớp. Dường như ngoài chăm chỉ thì cô ấy còn có sự kiên nhẫn, chưa lần nào Tuyết cáu giận khi tôi hỏi quá nhiều.

Rồi một lần sau tiết học Hóa, Tuyết cân bằng được phương trình hóa học khó và đưa qua cho tôi xem tham khảo. Tôi lúc ấy nhìn tới nhìn lui thật kỹ, cảm thấy có vẻ không đúng nên đã chỉnh sửa. Tuyết khẳng định tôi sai còn tôi thì cũng không chịu lép vế, cuối cùng phương trình khó nhằn năm ấy trở thành vụ cá cược mà mãi nhiều năm sau vẫn là cái cớ để chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn.

Tính đến nay, vụ cá cược kia đã trôi qua 17 năm. Vừa qua, tôi có dịp lên TP. Hồ Chí Minh công tác, giữa chốn thị thành, nhờ có Tuyết tôi đã đến nơi làm việc sớm hơn dự kiến, kịp giờ làm tốt vai trò của mình ở nơi xa.

Đến cuối ngày chúng tôi gặp nhau và bắt đầu tận hưởng buổi chiều thứ Sáu trong thư thả. Cũng vì đặc trưng công việc của một diễn giả cần sự chỉn chu nên tôi buộc phải mang giày cao gót từ sáng đến chiều, đôi chân đã bắt đầu đau nhức, lòng bàn chân đang đấu tranh để được thư giãn... Gần như ngay lập tức, Tuyết cho tôi mượn đôi dép êm ái nhất của cô ấy.

Để yên cho tôi thả mình lên tấm nệm nghỉ lưng sau một ngày nắng nóng, Tuyết kiên nhẫn đợi đến khi tôi thoải mái hơn rồi đi ăn tối và ghé vào một quán cà phê tại Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Tuyết luôn săn sóc và nhường nhịn tôi. Có lúc tôi không hiểu sao mình có được tình bạn đẹp đến vậy. Chúng tôi chưa từng toan tính với nhau bất cứ điều gì, mỗi lần chia sẻ đều hết lòng và đối phương luôn chăm chú lắng nghe một cách tập trung nhất có thể. Đi chơi với Tuyết, tôi chỉ lo chơi chứ không màng kiểm tra điện thoại, đến lúc vào quán cà phê cũng không cần tìm nhân viên để đăng nhập wifi. Những lúc như thế, tôi thấy mình đã thực sự sống một cách đúng đắn và biết tận hưởng, biết quý trọng từng phút giây với tình bạn quý giá này.

Bây giờ ngồi đây viết về người bạn cùng bàn năm 15 tuổi, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và biết ơn. Chúng tôi đã bên nhau từ thời có thể hờn dỗi vì những điều nhỏ nhặt cho đến lúc có thể tha thứ cho nhau bởi những sự cố để giúp đối phương trưởng thành hơn.

Tôi nghĩ bất cứ ai cũng nên có một tình bạn như thế và không hẳn ai ai cũng đủ may mắn để có một người bạn cùng bàn như tôi. Để giữ gìn một mối quan hệ đơn thuần từ bạn bè có lẽ ngoài hợp tính còn cần sự trân trọng và biết quý hơn với những điều mà đối phương đã dành cho mình. Ở thời đại mà hầu hết mọi người đều vội vàng với các mối quan hệ chóng vánh, khi vị trí của nút “kết bạn” và “hủy” ở quá gần nhau thì việc rời xa một người gần như quá dễ dàng hơn là chọn ở lại.

Cuộc đời thật quá ngắn để mất mát và hối tiếc, vậy nên chúng ta hãy biết trân quý những mối quan hệ lâu năm. Nhất là những người đã ở bên ta từ những năm tháng còn nhiều khiếm khuyết và kiên nhẫn đợi ta trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

Gửi bạn cùng bàn năm 15 tuổi, rất vui và biết ơn khi có bạn cùng trải qua thanh xuân tươi đẹp này. Cảm ơn bạn!

Cao Dung

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/157117/thanh-xuan-tuoi-dep