Tiếng thở dài của núi

Những đứa trẻ với mái tóc khét nắng, gầy gò và đôi mắt buồn rười rượi mà tôi đã gặp trong chuyến ngược miền Tây của tỉnh Thanh Hóa lần này là nạn nhân của những cuộc hôn nhân đổ vỡ. Phía sau con dốc cổng trời hun hút - nơi chỉ có nắng và gió hoang hoải này, chúng như những thân cỏ mềm yếu và dễ bị tổn thương…

Những buổi chiều cổ tích

Buổi chiều nắng nhạt, sợi nắng vương khắp không gian còn lưu luyến một ngày tàn. Vài cánh diều ai thả trên bầu trời no gió, bay vun vút cao.

Độc đáo chợ sớm ở TP Điện Biên Phủ

Chợ mở rất sớm, khi TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) vẫn còn chìm trong sương phủ và gió lạnh của ban mai, rồi cũng kết thúc sớm để giành sự thoáng cho những con đường quanh Phố Thương mại Mường Thanh

Chuyện về một nghề… không muốn kể

'Nghề pháp y thì có gì lý thú, có gì mà kể'-bác sĩ Đồng Xuân Đức-Trưởng khoa Giám định Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai nói vậy khi nghe tôi ngỏ ý muốn viết về cái nghề nghe có vẻ… lạnh lẽo và đáng sợ này.

Những cái nắm tay

'Gặp nhau tay bắt mặt mừng' từ lâu đã thành câu cửa miệng khi nói về giao tiếp và ứng xử trong giao tiếp. Điều này thể hiện sự bặt thiệp của đôi bên.

Bí ẩn rực rỡ của sự lụi tàn

Có những chiều, tôi đứng ngắm mặt trời đỏ rực gác trên đám mây sẫm đen. Màu của nó khiến người ta liên tưởng đến thời điểm lửa cháy lớn nhất để rồi tàn lụi trong khoảnh khắc con người đang hân hoan vui sướng. Có người gọi đó là 'màu của sự tàn lụi'. Nhưng tôi chưa bao giờ tin có sự tàn lụi nào đẹp như thế. Cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra những bí ẩn rực rỡ của sự lụi tàn.

Thời gian thầm gọi ta về

Những ngày cuối tháng Chạp, ta như nghe được tiếng bước thời gian đổ dồn lên nhịp sống. Muốn bỏ lại sau lưng bao điều vụn vặt, những nhớ thương của một thời nông nổi mà sao khó quá.

Trong màn sương sớm

Màn sương ngăn cách nhập nhòa/ Bên lòng ta cũng đã hòa màu xuân.

Vụ án kéo dài 5 năm, và những nhập nhòa

Ngày 27/9, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ' theo đơn kháng án của bị cáo Ngô Văn Kiệt về toàn bộ Bản án sơ thẩm số 26 (ngày 13/7/2023) của TAND huyện Thới Bình.

Đời tri âm mấy người (Đọc 'Những đứa trẻ nhặt mưa' của Trần Thị Hằng, NXB Hội Nhà văn 2023)

Thơ Trần Thị Hằng khá xông xênh về mặt hình thức. Xông xênh ở cách ngắt câu, ngắt khổ. Xông xênh ở lối nói, lối viết. Xông xênh ở cách triển khai một bài thơ. Chính sự xông xênh này đã tạo ra tiết tấu, nhịp điệu riêng trong thơ và có lẽ chỉ riêng thuộc về Trần Thị Hằng.

Có khuất tất trong một vụ án giao thông?

Ngày 12/7, Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Thới Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ'. Bị cáo trong vụ án này là Ngô Văn Kiệt, sinh năm 1967 (ngụ ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời). Bị hại là Ðinh Trung Toán, sinh năm 1991 (ngụ Ấp 2, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình). Qua một ngày xét xử và một buổi nghị án, chiều 13/7, Hội đồng xét xử (HÐXX) sơ thẩm quyết định xử phạt Ngô Văn Kiệt 1 năm tù.

Hè trong hoài niệm

Chúng tôi đã quá quen với cái lạnh lẽo, thâm trầm, được mặc định là đặc tính trời Âu. Nên thấy hè về thì hoan hỷ, sung sướng vô cùng.

Sương trắng biên thùy

'Đồi thịt băm', từ sáng đến trưa, sương mù dày đặc. Thung lũng Nậm Ngặt sáng rực bởi đạn pháo. Pháo đối phương bắn như ngô rang không ngừng nghỉ. Những tiếng hô xung phong vang dậy khắp núi rừng trải dài dưới chân núi. Hai bên giằng co nhau từng tấc đất một… Tiếng pháo giật đầu nòng, một vùng trắng xóa nơi điểm cao 685 - 'Lò vôi thế kỷ'. Những thân người râu tóc tua tủa như người rừng tung lên rồi rớt xuống. Những cái xác cháy đen quăng quật, những da thịt vương vãi khắp núi đồi…

Trách nhiệm trước di sản phố cổ Hà Nội

Với mỗi văn nghệ sĩ, được sinh sống, làm việc ở Hà Nội, ai cũng mang niềm tự hào về đất ngàn năm văn hiến có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử.

Những chuyến đi của chúng ta

Những chuyến đi sẽ giúp bạn nhận ra nhiều điều thi vị của cuộc sống. Và trên hết, thấy đất nước mình thật đẹp xiết bao…

Thành phố mưa phùn

Cứ mịt mờ như đang đi trên nhiều cung đường Tây Bắc, ấy là cảm giác của tôi khi đi trên phố Hà Nội những ngày này. Suốt cả tuần, Hà Nội bồng bềnh trong màn sương mờ ảo. Hồ Gươm, hồ Tây, những tòa nhà, những rặng cây nhập nhòa trong sương.

Phải lòng Đà Lạt

Từ ngày cất tiếng khóc chào đời, đến lúc bước chân đi qua đỉnh dốc cuộc đời, em đã đủ thấm đẫm trong mình nồng nàn sương núi. Những con dốc cõng tuổi thơ em đi qua tháng ngày thông reo vi vu nhập nhòa mây khói của đất trời cao nguyên, khiến em không nỡ lòng từ bỏ để đến chốn phồn hoa. Ấy là em đang nói đến một phố nhỏ thân thương, nơi đã cưu mang em từ bấy đến giờ. Phố đã cho em những cảm xúc trong veo, quyện hòa đến nỗi, khi gặp một phố khác mang dáng dấp quê hương, em cũng ngỡ ngàng bởi cái tình quyến luyến, thân thương.

Cổ tích mùa xuân

Bữa ấy là đêm mùa đông tối mù. Mưa phùn bay lất phất, lạnh căm căm. Tôi xiêu vẹo băng qua nghĩa địa. Không biết là ai đó thắp nhang, đốt lửa hay lân tinh, hay tôi kiệt quệ đến hoa cả mắt mà tôi thấy vô vàn những đốm sáng nhảy múa. Kệ, lúc đó nỗi sợ trong tôi tan biến. Tôi phải đi thật nhanh đề phòng Tiến biết chuyện mà đuổi theo thì cuộc vượt thoát của tôi không thành.

Tiếng vọng của thời gian-Kỳ 1: Nhớ tiếng xe bò Phố núi

Bây giờ, Pleiku đã là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Phố núi không còn đường đất bụi mù 'đi dăm phút đã về chốn cũ' như những năm 60-70 của thế kỷ trước mà nhiều đường phố đã là đại lộ. Nhiều cao ốc cao ngút mắt, những ngôi biệt thự ẩn mình giữa vườn cây xanh… Với những người gắn bó cùng Pleiku hàng nửa thế kỷ như tôi, những gì của Phố núi xưa giờ như tiếng vọng thời gian và tình cảm thì mãi không thay đổi.

Đợi nắng...

Hồ như ngày đã chớm hơi thở mùa đông gói trong những mảnh gió trời. Mùa thu tựa một bài thơ dang dở, đành gửi lại dưới ngăn tủ thời gian. Vài chiếc lá uống sương chiều thoáng run rẩy trong cái lạnh kín đáo, in bóng lên phiến rêu loang lổ dấu vết những cơn mưa ngút ngàn. Dáng ai ngược gió bước vội trong tiếng gọi hoàng hôn. Những ngày mặt trời đi vắng, lòng tôi như cánh đồng cuối vụ thông thốc gió, nhìn mùa đông trổ từng nhánh mưa xuống con phố gầy không tuổi. Có điều chi vừa đầy lên trong mắt, tựa hồ là nỗi nhớ có hình hài những đốm nắng mùa đông vỡ trên lưng áo ngoại. Bầy chim di trú vẽ ngang trời một vệt ký ức mong manh.

Như nắng, như mưa...

Quyên kiễng chân, rướn người, mắt không rời nơi phía cửa ra vào. Sân bay náo nhiệt quá. Quyên hồi hộp lướt qua dòng người vừa bước xuống từ trên chiếc máy bay Boeing 737 mới hạ cánh cách đây ít phút. Kia rồi! Chẳng phải anh đó sao? Quyên thấy trái tim mình bỗng chốc đập rộn ràng. Anh cũng đang đưa mắt kiếm tìm Quyên. Rất nhanh, mắt họ chạm nhau. Anh nở nụ cười tươi làm bừng sáng cả khuôn mặt. Anh lách người qua đám đông, tiến nhanh về phía cô.

Những vòng xoay kỳ thú

Từ xa xưa, hình như con người đã quan sát được một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, đó là hầu hết vòng xoay trong tự nhiên đều đi ngược chiều kim đồng hồ: Từ những cơn bão trên bầu trời bao la, những cơn lốc xoáy trên sa mạc bát ngát, dòng nước xoáy trên sông hồ mênh mông, đến tất cả sợi dây leo thực vật, những vòng xoắn của sừng linh dương… đều tuân theo một ý chí thần bí nào đó!

Miền sau cánh cửa - Phù sa của dấu chân lặng lẽ

Trần Nhật Minh là một người thuộc về văn chương, thơ ca và hội họa. Tưởng như gai góc, nhưng con người bên trong của anh lại đằm sâu, mong manh và giàu yêu thương qua 'Miền sau cánh cửa'- NXB Văn học, năm 2022.

Xin đừng quên mẹ khóc khô

… 'Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im…'. Lời bài hát trầm lặng như đan xói vào cõi lòng những Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong buổi lễ kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám.

Lửa cao nguyên

Phần lớn vùng đất Tây Nguyên được hình thành bởi những đợt phun trào núi lửa từ hàng triệu năm trước. 'Hỏa diệm sơn' làm nên những ngọn núi sừng sững giữa trập trùng cao nguyên ngút ngát, những hồ nước sâu thăm thẳm trên triền đồi bazan đất đỏ au au. Phải chăng hình tượng núi lửa là một phần ký ức của Tây Nguyên?

Drive My Car – hành trình của những vết thương

Giải Oscar 2022 phim quốc tế hay nhất đã dành cho Drive My Car (tạm dịch: Cầm lái ô tô) của đạo diễn người Nhật – Ryusuke Hamaguchi. Phim gửi gắm thông điệp chữa lành trong một thế giới đầy những vết thương.

Những góc nhỏ sưởi ấm đêm Đà Lạt

Chỉ có Đà Lạt mới có cảm giác mua những chiếc dù trong suốt trong mưa đêm để đi dạo chợ đêm, và những chiếc dù trong suốt ấy trở thành đạo cụ để chụp những bức ảnh đem về.

Cũ càng một tấm liếp phên

Nhà cũ cha mẹ để lại con đã phá đi rồi để xây ngôi nhà mới tiện nghi, hợp với cuộc sống hiện đại của nông thôn mới. Cha mẹ cũng đã nương theo hương khói về cùng tiên tổ. Cuộc sống hối hả trong vòng quay xô bồ của cơm áo, gạo tiền.

Thảm án lúc nửa đêm: Bóng người trong cơn bão (kỳ1)

Hạt mưa quất thẳng vào mái nhà kèm theo gió cuộn qua những tán cây to, tạo nên một thứ âm thanh đáng sợ. Trong đêm tối, cơn mưa bão ồn ã đã lấn át tiếng kêu đau đớn, thất thanh vang lên từ một căn nhà. Phía sau cánh cửa căn nhà ấy, sau giây phút bóng người nhảy tót qua hàng rào, ẩn mình trong màn đêm đen kịt là một tội ác kinh hoàng.

'Đêm trắng' tại chốt kiểm dịch 'cửa ngõ'

Trong lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ra, vào tỉnh Tiền Giang, các cán bộ, chiến sĩ có những 'đêm trắng' căng mình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Trong xanh tháng chín...

Tháng chín, có cùng nhau trải qua mùa dịch mới thấy đời sống bình thường, tự do của mọi ngày mới thật là đáng quý. Dưới mái nhà xưa nằm nghe mưa nắng, sống chậm lại giữa nồng ấm ân tình, mới xa xót nhận ra có nhiều điều mình đã bỏ quên trong mải miết tháng năm.