Ngày nay cảnh vật đã thay đổi đến mức không thể nhận ra, và những người trong ảnh đều đã trở thành người thiên cổ. Nhưng con cháu của họ vẫn sinh sống ở mảnh đất Thanh Trì giàu truyền thống văn hóa lịch sử...
Nổi đình nổi đám 30 năm trước, đoạn quảng cáo truyền hình này cùng sản phẩm mà nó giới thiệu nằm trong ký ức tuổi thơ, ký ức thanh xuân của thế hệ 7x, 8x.
Tôi còn nhớ ngôi nhà lợp lá tro có những cột lim đen bóng và mấy ô cửa sổ hình chữ nhật nhìn ra mảnh vườn của bà. Một phần tuổi thơ tôi ở đó cùng với tiếng vi vu của mấy ngọn phi lao giữa xuôi ngược nồm nam, mùi hoa xoan tháng hai thoang thoảng, những bông bí rực vàng trong nắng, trái bầu non treo thong thỏng dưới giàn...
Bây giờ, cựu chiến binh Lê Quang Nghiêm (xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã là người thiên cổ, nhưng những câu chuyện ông kể cho tôi nghe về Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót vẫn còn khắc sâu trong tâm trí…
Năm cuối đại học, thầy giáo dạy chuyên ngành dân tộc học bảo 'muốn theo đuổi việc nghiên cứu sâu về văn hóa tộc người cần đến với Tây Nguyên'.
Tôi biết anh Bùi Phụng vì cả hai đều là bạn với anh Bùi Quang Rực ( con cụ Bùi Hưng Gia, nhà Tư sản Hàng Trống ).
Đã nhiều năm trôi qua, chúng tôi không lên bờ đón Tết. Mẹ nói đời mẹ gửi cả vào sông. Sống ở trên sông. Mai này mẹ nằm lại đáy sông, nhờ sông giữ giùm phần linh hồn người thiên cổ. Mẹ không muốn xa dòng sông nửa bước. Tôi lớn lên trên chiếc ghe chòng chành trên sóng nước, qua bao mùa gió trăng. Mùa xuân này tôi ra lái thuyền ngồi chải tóc.
Năm nào tết đến, lòng tôi cũng chộn rộn, háo hức và ngóng trông để được về quê, về với bà. Thế nhưng năm nay, những xúc cảm tự nhiên ấy không còn thường trực như trước mà thay bằng nỗi niềm bâng khuâng, rưng rức. Là bởi bà tôi giờ đã là người thiên cổ.
Mẹ không ủng hộ con nhưng cũng không kịch liệt phản đối. Con gái mẹ tốt nghiệp đại học, đi làm có thu nhập độc lập rồi, nên mẹ tôn trọng và muốn con tự quyết định lựa chọn của mình. Mẹ không cổ hủ đến mức không chấp nhận sự khác biệt trong suy nghĩ của con.
Cuối năm, kẹt xe và một bác tài thích gợi chuyện - đó hoàn toàn không phải là một sự kết hợp dễ chịu khi bạn đã có một ngày xui xẻo, bực bội và mắc kẹt giữa trung tâm thành phố.
Đã nhiều năm trôi qua, chúng tôi không lên bờ đón Tết. Mẹ nói đời mẹ gửi cả vào sông. Sống ở trên sông. Mai này mẹ nằm lại đáy sông, nhờ sông giữ giùm phần linh hồn người thiên cổ. Mẹ không muốn xa dòng sông nửa bước. Tôi lớn lên trên chiếc ghe chòng chành trên sóng nước, qua bao mùa gió trăng. Mùa xuân này tôi ra lái thuyền ngồi chải tóc.
'Cậu bé vàng' Maradona đã thành người thiên cổ từ hơn năm nay rồi, nhưng nay Tòa án Tối cao Ý vừa mới tuyên bố xóa nợ thuế 37 triệu euro của Maradona.
Buổi sáng, tôi dắt xe đi làm. Trời đã chuyển sang Thu, không khí dễ chịu, hơi se se lạnh. Vẫn là cung đường cũ nhưng sao hôm nay, tôi có cảm giác là lạ. Mất một thời gian lâu, tôi mới nhận ra. Thì ra là do những ki ốt được dựng lên thêm trên một số tuyến phố. Năm nào cũng vậy, trước Trung thu chừng độ 1 tháng, người ta bắt đầu dựng lên và bày bán bánh Trung thu.
Buổi sáng, tôi dắt xe đi làm. Trời đã chuyển sang thu, không khí dễ chịu, hơi se se lạnh. Vẫn là cung đường cũ nhưng sao hôm nay có cảm giác là lạ. Mất một thời gian lâu tôi mới nhận ra cái cảm giác đó đến từ những ki ốt được dựng lên trên một số tuyến phố. Năm nào cũng vậy, trước trung thu chừng độ 1 tháng người ta bắt đầu dựng lên và bày bán bánh trung thu.
Buổi sáng, tôi dắt xe đi làm. Trời đã chuyển sang thu, không khí dễ chịu, se se lạnh. Vẫn là cung đường cũ nhưng sao hôm nay tôi có cảm giác là lạ. Mất một thời gian lâu tôi mới nhận ra. Thì ra là do những ki ốt được dựng lên thêm trên một số tuyến phố. Năm nào cũng vậy, trước Trung thu chừng độ một tháng người ta bắt đầu dựng lên và bày bán bánh Trung thu.
Kể từ 2/9/1945, Tết Độc lập đã đi vào tâm thức của người dân Việt Nam, đánh dấu một kỷ nguyên tươi đẹp cho cả dân tộc và mỗi con người.
Hàng năm, khi mùa vải vừa qua đi chưa lâu và những ngày Rằm tháng Sáu Âm lịch vừa chợt tới là những cây nhãn trong khu vườn nhà tôi lại bắt đầu vào mùa quả chín. Quãng tuổi thơ tôi đã đi qua biết bao nhiêu mùa nhãn chín, và mỗi mùa nhãn chín luôn đọng lại trong ký ức vô vàn kỷ niệm ngọt ngào, thích thú…
Sáng Chủ nhật 16/1/2005, nhằm mồng Bảy tháng Chạp Giáp Thân, tôi và mấy nhà thơ lớp đàn em của tác giả Thăm lúa ra thắp hương mộ bác Trần Hữu Thung. Từ 'ngôi nhà vĩnh cửu' gắn tấm biển khắc tên ông ra tới cánh đồng thẳng cánh cò bay của xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) chừng vài chục bước chân thôi. Giữa ngào ngạt hương lúa ngậm đòng tôi không nghĩ tác giả Anh vẫn hành quân mới đó mà đã người thiên cổ!
Ngày nay, cuộc sống bộn bề lo toan, bữa cơm gia đình ngày càng thưa thớt... Bữa ăn gia đình đình mà mỗi người một hộp cơm ngồi ăn, rồi chúi đầu vào chiếc điện thoại. Bắt gặp cảnh ấy, chợt thèm lắm bữa cơm gia đình…
Mấy năm trở lại đây, Hiền Trang đang là cây bút trẻ được chú ý không chỉ trong giới chuyên môn mà còn cả bạn đọc.
Sau Tết, khi tiễn cháu con lần lượt rời đi, tôi lên xe máy lang thang xuống bãi bồi ven hữu ngạn sông Đà Rằng. Những nông dân ở đây canh tác vụ đông xuân gần 2 tháng nay, nhiều loại cây trồng nào ngô, mướp, bí đỏ, dưa chuột, hoa và các loại đậu đã phát triển mơn mởn.
Đền Gotokuji ở khu phố Setagaya (Tokyo) gắn với truyền thuyết lý giải sự xuất hiện của chú mèo may mắn này. Đây cũng là địa danh liên quan đến mèo Maneki Neko nổi tiếng nhất nước Nhật.
Đền Gotokuji ở khu phố Setagaya của Tokyo gắn với truyền thuyết lý giải sự xuất hiện của chú mèo may mắn này. Đây cũng là địa danh liên quan đến mèo Maneki Neko nổi tiếng nhất nước Nhật.
Một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, theo chân anh Mai Xuân Hiến, bí thư Đảng ủy xã Gia Xuân (Gia Viễn), chúng tôi đến thăm thôn Đồng Xuân, nơi sinh ra ông Mai Văn Ổn, một nhân vật từng được nhắc đến nhiều lần vì chiến công 'cứu tên phi công Mỹ' trong cuộc chiến tranh chống Mỹ ác liệt của nhân dân ta.
Nhà thư pháp Nam Phương Vũ Ngọc Kỳ là cháu ruột nhà thơ Vũ Đình Liên, tác giả bài thơ 'Ông đồ' nổi tiếng. Tiếp xúc với 'ông đồ mới' Vũ Ngọc Kỳ, được nghe bài thơ do ông sáng tác để họa lại bài thơ 'Ông đồ' của bác mình năm xưa, thấy lâng lâng cảm xúc về ông đồ xưa, ông đồ nay dịp Tết đến Xuân về…
Xuân này, đất nước thật sự đã ra biển lớn! Ra biển lớn là lúc nhớ về… tất cả! Nhớ nguồn cội, nhớ lúc khó khăn gian khổ, nhưng cũng phải nhớ những điều đang diễn ra trong hiện tại và cả những điều sẽ diễn ra trong tương lai với tâm thế của người hiểu biết: Biết mình, biết người, biết việc…
Những cái tết của một thời thơ ấu ở quê của tôi luôn gắn liền với hình ảnh bà ngoại. Bà đã không còn nữa, nhưng hình ảnh và tình yêu thương của ngoại luôn khắc ghi trong trí nhớ của tôi. Ngoại khéo tay lắm, món bánh răng bừa là món bánh tôi thích nhất và cũng là món mà ngoại thường làm vào mỗi dịp tết đến xuân về.
Hàng năm, khi xuân đến Tết về, ngoại tôi thường làm các loại bánh truyền thống và nấu các loại xôi, chè trước cúng ông bà tổ tiên, sau là con cháu thưởng thức.
Chuyện về chàng trai trẻ Sồng A Bề tự tử còn kéo theo cả đứa con trai 3 tuổi khiến bà con người Mông ở bản Co Lóng, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La bàng hoàng.