Sau nhiều người mưa to gió lớn dầm dề, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đã bất ngờ gặp trận lốc xoáy lớn gây ra thiệt hại về cả người và tài sản.
Bắt đầu từ lúc đám mưa trái mùa rớt hạt, bà tôi lăng xăng lấy mấy tàu lá dừa khô đậy lên giồng cải non sau nhà sợ giập, má ôm củi chất lên cái giàn nằm thoi loi giữa sân rồi lấy tấm bao tải cũ che chắn cho khỏi ướt... là những ký ức mưa dội về trong tôi.
Đang mắt nhắm mắt mở, chợt nghe loáng thoáng trên bản tin thời tiết báo 'sáng nay Bắc Bộ trời trở rét' trong lòng anh cuộn lên bao tha thiết, bần thần. Chỉ tiếc nơi anh đang đặt chân dừng bước không có mùa Đông. Trời đất cứ chằn chặn vuông tròn hai mùa mưa nắng. Có lẽ trăm năm trước kể từ thời cha ông 'mang gươm đi mở cõi' đến bây giờ hầu như vẫn vậy. Mưa lê thê, dầm dề và nắng quyện một màu vàng như nhuộm mật. Nếu có chăng, cũng chỉ vài cơn gió lạc, vừa đủ chút heo may, se sẻ lạnh những buổi sớm tinh khôi hay chênh chao trong chiều biếc để 'gọi là' cho thấy dấu hiệu chuyển mùa...
Sáng mồng 4 Tết, bầu trời xứ Huế nắng lên dịu nhẹ như chiều lòng người. Không khí se lạnh, tiết trời tạnh ráo đón chào ngày xuân rực rỡ sắc vàng ươm phủ tràn mọi nẻo. Phố phường thinh lặng sau cơn mưa dầm dề và cơn lạnh tái tê bỗng chộn rộn hơn trên con đường rộng thênh thang lấp lánh sắc màu áo mới tinh khôi.
Tết hẳn là dịp để người đi xa trở về sum vầy chung vui với gia đình và đó cũng là cơ hội để mỗi người học cách biết ơn, sẻ chia và cho đi.
Từ khi ghi nhận sự xuất hiện, tại mỗi thời điểm nhất định, số phận của loài 'rồng đất' được xếp hạng theo từng cấp độ bảo tồn khác nhau. Do vậy, các cơ quan chức năng đã bằng nhiều cách khác nhau để tìm kiếm và bảo tồn giống rồng quý hiếm này.
Nếu bạn là fan của những chương trình 'quà tặng âm nhạc' trên các đài địa phương, thì sẽ biết hình thức gửi qua radio tặng cho bạn bè, người thân một bài hát kèm theo lời nhắn
Gió đầu mùa khô rít vào các khe tường bệt bằng cây nứa đập giập, gió luồn từ dưới sàn nhà, cũng được lót bằng một lớp nứa dày hơn, nhưng không làm sao mà chắn hết khí lạnh len lỏi vào từ khoảng trống dưới căn nhà sàn của mấy gia đình cùng huyết thống người dân tộc Mạ chia chỗ chung.
Không ầm ào hay rả rích, không ồn ào vội vã hay dầm dề mà nhẹ như bột rây, như bụi bay, ấy là mưa xuân. Mưa xuân về khi cái lạnh đã bước vào độ cuối mùa, trời vào tiết đại hàn và cuối đường lấp ló ánh xuân.
Suốt mấy tuần phố chìm trong màu xám của lớp mây dày và mưa rét như không biết bao giờ mới ngưng. Gió từ phía sông và hơi nước làm buốt cả mắt mũi. Chiều tối qua thấy mặt nóng bừng như phải gió, thầm nghĩ biết đâu ngày mai sẽ tạnh!
Ký ức dẫn tôi về những mùa Đông ấu thơ nơi quê nhà, nơi tôi lớn lên cùng hằng hà bão mưa, rét buốt để thương nhớ quắt lòng kỷ niệm xưa xa...
Vào cái thời đời sống khó khăn, túng thiếu của ngày xưa ấy, việc sắm sửa chăn ấm nệm êm để chống rét là một điều xa xỉ đối với hầu hết mọi nhà. Nhà tôi cũng vậy, chỉ có mỗi chiếc chăn bông và chiếc chăn chiên mỏng chở che qua hằng hà cái rét mùa Đông.
Đôi khi, nhớ quá thời bé dại, lục tìm ký ức xưa, tôi gặp lại hình ảnh của mẹ, của chính tôi cùng những món ăn thuở cơ hàn ngày đông giá mà dậy lên niềm thương nhớ vô bờ...
Mẹ tôi vẫn thường nói vui, khoai xéo, cá khô là những 'đặc sản' của quê mình trong chuỗi ngày mưa dầm, gió bấc, nó lạ và ngon miệng không gì sánh bằng. Và tôi cũng không thể đếm nổi mình đã đi qua biết bao mùa Đông ấu thơ với những món ăn quen thuộc ấy trong bữa cơm của mẹ. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ về nó, trong tôi vẫn hằn in một miền nhớ khôn nguôi...