Nghe tin mẹ sắp tái hôn với một người đàn ông ít tuổi hơn, tôi sốc toàn tập. Gọi điện về chất vấn, nghe những lời mẹ thừa nhận, tôi giận dữ dập máy, ngắt liên lạc suốt 3 năm.
Nhìn cậu gào khóc giữa đường mà tôi cũng chẳng biết an ủi như nào.
Vợ chồng tôi hiếm muộn, 36 tuổi tôi mới đẻ được duy nhất một cậu con trai. Nó là tất cả của chúng tôi. Từ ngày có con, vợ chồng tôi vui lắm, dành hết tất cả những gì tốt đẹp cho nó. Tôi mong con trai lớn lên học hành thành danh, xây dựng sự nghiệp ổn định rồi hẵng lấy vợ, vậy mà 24 tuổi nó đã kết hôn, vì lỡ làm con nhà người ta có bầu.
Đó là cái kết tất yếu dành cho một 'cậu ấm' lười lao động, chỉ quen hưởng thụ. Ấy thế nhưng, bố mẹ cậu thì vẫn cho rằng, đấy là 'vận hạn' nên chạy vạy vay mượn để nhờ... thầy bói hóa giải.
Cô Lê bước ra khoảng sân nhỏ trước nhà ngắm nhìn bầu trời. Hôm nay trời đẹp quá, nắng vàng như mật, hứa hẹn một ngày nắng ấm. Cô thầm bảo: Phải đem vài cái mền ra giặt.
Trong một lần tình cờ nghe được câu chuyện khá kỳ lạ về một hang động ở Thanh Hóa, tôi quyết định xách ba-lô lên đường về xứ Thanh để tìm hiểu ngọn ngành sự việc.
Trải qua thăng trầm thời gian, đình Bùi Xá, xã Nhân Quyền (Bình Giang) đến nay vẫn lưu giữ được nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc cổ kính.
Đang vung tay khóc lóc, nghe con trai nói vậy, bà đồng Tuất sững người trong giây lát, nhìn theo con trai và con dâu đưa nhau lên phòng ngủ trên tầng, bà vội khăn áo chỉnh tề, thắp hương lên bàn thờ, bắt đầu thỉnh chuông kêu cầu bề trên phù hộ độ trì cho nhà mình.
Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau một thời gian ăn chơi xả láng, quan hệ thường xuyên với gái quán mà không phòng bị cẩn thận tôi đổ bệnh. Căn bệnh quái ác khiến tôi xấu hổ không dám thổ lộ cùng ai.
Mấy tháng không thấy Sinh về. Tôi ôm gối. Tiếng cọt kẹt bên buồng này vừa dứt thì lại nghe tiếng cọt kẹt trong buồng kia. Trăng mười sáu tròn vành vạnh treo trên ngọn cây mít ngoài sân nhà. Tiếng thở dài của mẹ chồng làm tôi không sao chợp mắt. Đêm cứ dài như thể…