Thơ: Chuỗi tràng hạt - Chuỗi tràng hạt pháp diệu tâm/Niệm thầm một phép như nhiên lặng thiền…
'Đờn cò lên trục kêu vang-Anh còn thương bạn, bạn khoan có chồng'.
Tôi chợt nhận được email của một người ở rất xa, hỏi thăm anh Trần Minh - một người hát quan họ, vừa lúc tôi đang nghe bài quan họ cổ 'Ăn ở trong rừng'. Từ 15 năm về trước, người hát tôi nghe bài hát này, để từ bấy tôi mê quan họ, là anh Trần Minh người Bắc Giang.
Một ngày mùa hè đẫm mưa, tôi đã có mặt trên Vọng Hải Đài. Những cơn mưa xuyên qua không gian từ sâu thẳm trời xanh, đổ xuống thành thác vang lên muôn ngàn giọt ngân nga như tiếng huyền cầm ai đem ra đổ nhạc. Đó là ngày mưa tôi chưa bao giờ được mưa trong đời, khi chỉ kịp trùm vội tấm bạt nilon trắng lên chiếc võng lắc lư giữa rừng già, cuộn chặt mình như con sâu trong tấm võng, căng mắt nhìn ra màn trời trắng xóa thinh không. Cố tìm xem, có giọt mưa nào rơi về từ huyền sử.
Con lặng lẽ về nơi tỉnh thức/Ngồi lặng im bên mái Chùa xưa/Nghe hương khói thâm trầm sâu lắng/Nhẹ như không, đời chẳng dư thừa
Gặp nhau theo cách khác,Vẫn kiếp này, với ai? Kiếp khác sẽ gặp em?Theo cách nào mới phải?
Chùa Giác Hoa (Bạc Liêu) được xây dựng cách nay hơn 100 năm, với kiến trúc nghệ thuật kết hợp giữa phương Đông và phương Tây.
Áo không màu nên áo cũng chưa phai. (Nguyên Sa)
Đời sống vốn cay đắng nhiều hơn ngọt ngào, lặn ngụp giữa ba đào để định dạng chính mình, làm điều mình muốn, sống điều mình thích, mỗi người có một chọn lựa. Bàn cân để minh định điều đó, xét cho cùng, chính là đạo đức đời sống. Sự hiện diện của mỗi con người, thật sự có giá trị, không gì khác là chân dung văn hóa của chính họ. Nó là tiếng nói tử tế góp mặt vào cuộc đời này, mặc cho xung quanh lẽ thị phi như là điều tất nhiên. Đời vốn vậy.
Mấy ngày Tết về quê là y như rằng tôi lại được no nê nhiều loại bánh: bánh tráng, bánh tét, bánh bò, bánh da lợn, bánh chuối hấp, bánh bèo, bánh sùng lá rau mơ, bánh lọt, bánh ướt ngọt, bánh ướt mặn...