Biết còn da diết nhớ?

Ngồi lẫn trong một quán cà phê ở một vùng miền núi ngắm mưa bụi lất phất, nghe sự lặng im của đất trời chợt nhớ về một tháng Giêng xưa cũ

Ngồi lẫn trong một quán cà phê ở một vùng miền núi ngắm mưa bụi lất phất, nghe sự lặng im của đất trời chợt nhớ về một tháng Giêng xưa cũ - tháng Giêng Ban Mê…

“Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ”, quả đúng không sai, có ai ngờ một gã con trai không thích sự thay đổi, không ưa những chuyến đi xa như tôi lại có dịp kết duyên với một vùng đất xa xôi như thành phố Buôn Mê Thuột. Tình cờ trong đợt phân nhóm đi thực tập, tôi có tên trong danh sách những sinh viên lên vùng đất Tây Nguyên. Đáng lẽ, đúng lịch trình phải gần hết tháng Giêng chúng tôi mới có mặt nơi trường thực tập, nhưng đến phút chót chúng tôi được cử đi ở đầu tháng. Không háo hức. Không xốn xang như chúng bạn. Tôi lặng lẽ thu xếp hành lý như cái lần lên đường nhập ngũ để đến với vùng đất mới Sơn Tây. Nhưng chính vùng đất nơi tôi sẽ đặt chân đến đó, hay đúng hơn chính tháng Giêng nơi thành phố tôi sắp đến đã khiến con người tôi thay đổi về sau này - thích và yêu tha thiết những chuyến đi…

Tháng Giêng về trên Ban Mê thật đẹp. Đẹp trong sự lặng lẽ, đẹp không khoe sắc mà có chút gì đó thoáng buồn. Nhắc tới tháng Giêng ở miền Bắc, ta nghĩ ngay đến những cơn mưa bụi dai dẳng và bạc mù. Ở đây, mưa phùn không đến nỗi giận hờn lâu đến thế. Những cơn mưa mỏng manh như tơ ghé thăm phố núi thi vị đến nhường nào. Mưa u ảo, mơ hồ, vô cớ. Nhớ lắm cái cảm giác dạo chơi với nhóm bạn thực tập. Mưa phùn lắc thắc, mưa hôn lên tóc, lên mắt, lên môi. Khoảnh khắc ấy dường như ta có thể cảm nhận rõ hương vị của kì hoa dị thảo trốn vào trong mưa. Có lần, dạo ra phố một mình, ghé qua hàng sách nơi vỉa hè cầm đọc một quyển quyến luyến đến cái thứ mưa phùn phố núi. Thế là, cứ dán mắt đọc tới xế chiều. Bù cho cái say sưa đó tôi hiểu hơn được lí lịch của cơn mưa phùn nơi đây với nhiều tên gọi thơ mộng khác như mưa tình nhân, mưa hoa cà-phê… Mưa u hoài day dứt chỉ dành riêng cho hai người yêu nhau, có dịp nép vào nhau nương tựa, đi trong cô đơn, mưa không chỉ còn là mưa nữa mà là nước mắt của núi khóc người tình xa. Nghe đâu, mưa phùn nơi đây từ ngàn xưa chính là sự chất nén nỗi nhớ nhung của những người xa xứ, họ không hoặc chưa có dịp trở về. Nỗi nhớ nhỏ những giọt lệ buồn bay về phố núi rồi vỡ ra thành hàng triệu hạt li ti rải rắc phủ đầy thiên nhiên đất trời. Và đêm ấy về, tôi thành gã thi sĩ ngâm nghêu ngao:

“Tháng Giêng về đánh thức những say mê

Mùa Xuân mới thơm nồng nơi phố thị

Giấu nỗi niềm vào sâu trong ý nghĩ

Anh bước đi cho… tháng Giêng phố núi về”

Ảnh minh họa ITN.

Về Ban Mê mà chưa khám phá những quán cà-phê cũng như đến Đà Lạt mà không ghé Hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm, thác Cam Ly, thác Pon Gon… Tôi đặc biệt ấn tượng với sự phong phú của kiến trúc các quán cà-phê nơi đây. Những ai thích không gian yên bình, không gian cổ xưa mang dáng dấp nét trầm mặc của kinh thành Huế thì hãy đến với những quán trên đường Y Ngông. Điều hấp dẫn tôi chính là quán được thiết kế như một khu nhà rường cổ ở Huế với những dãy nhà cổ được chạm trổ hoa văn tinh xảo, lối vào trang trí bằng những đèn lồng đỏ lung linh, mờ ảo. Những cô gái phục vụ đều mặc áo dài tím, cầm trên tay những chiếc quạt nan hay một ấm trà cổ tạo nên nét độc đáo duyên dáng riêng. Những ai thích phong cách hiện đại, trẻ trung có thể đến với các quán trên đường Mai Hắc Đế, Đinh Tiên Hoàng… Nơi đây với những tên quán đầy thi vị mà tới giờ mỗi khi có người bạn từ trong ấy về tôi vẫn thường hay nhắc như Cà-phê Vị Đắng, Cà-phê Dã Quỳ, Cà phê art galery Quán Văn. Mỗi không gian quán mang một hơi thở của nhịp sống hiện đại nhưng đều có chung sự sang trọng, lịch lãm.

Tháng Giêng khi đất trời phố núi còn se lạnh, vào mỗi sáng đi làm ngồi nhâm nhi tách cà phê ta sẽ cảm nhận được sự ấm cúng, tĩnh tại trong tâm hồn. Mấy anh em thực tập chúng tôi ít thời gian hơn thường ghé quán vào buổi tối. Phải nói rằng hương vị cà phê ở đây thật đậm đà, thưởng thức một lần và nhớ mãi. Về với Ban Mê tháng Giêng những góc quán cà phê luôn tạo cho chúng tôi cảm giác ấm áp và những khám phá đầy bất ngờ…

Tháng Giêng bách bộ trên những con đường ở thành phố Ban Mê cũng thật thú vị. Những con đường trong lòng thành phố thường rộng, hai bên cây cối sum suê và ít quán cóc vỉa hè. Nhớ da diết những đêm cùng mấy đứa học trò dạo bộ khắp các con đường trong thành phố. Dạo bộ vì không đủ tiền thuê xe. Thầy trò cứ thế đi… hết phố này đến phố nọ. Trên đường đi, các trò thi nhau gới thiệu tên những con đường, những địa điểm văn hóa, những quán cà phê ngon. Đến khi chân không còn bước được nữa thầy trò tạt qua chiếc xe bán hàng đêm mua ngô luộc và thi nhau… ăn khi còn đang nóng hổi.

Tháng Giêng Ban Mê gần mười năm rồi chưa một lần trở lại nhưng những con đường, góc quán, những khuôn mặt học trò tinh nghịch ngày xưa vẫn in đậm trong tôi. Có những kỉ niệm đang vỡ và trôi dần về một miền thăm thẳm ở tương lai, nơi ấy biết còn da diết nhớ như góc quán cà phê tháng Giêng của hiện tại. Một chút buồn, một chút nuối tiếc lạc dần vào những đám mưa bụi lất phất ngoài kia…

Nguyễn Đình Ánh (Trường THPT Nghi Lộc 2 – Nghi Mỹ - Nghi Lộc – Nghệ An)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/biet-con-da-diet-nho-post674501.html