Từ vụ cô gái chết khô trên sofa: Chúng ta đang cô đơn trong một xã hội đầy kết nối

Trong một xã hội đầy sự kết nối từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, mối quan hệ xã hội, smartphone lẫn mạng xã hội... Vậy mà, cô gái trẻ tử vong gần 2 năm không ai hay?

“Chỉ cần một ngày bạn không online, đó đã là chuyện lạ. Một tuần không online, đó là chuyện hệ trọng. Một tháng không online, thật sự kinh khủng, mình chắc chắn đi tìm…”, cô bạn thân của tôi lên tiếng khi đọc được những dòng tin về cô gái trẻ chết khô trên sofa gần 2 năm không ai hay biết.

Cô ấy không ngừng khóc và đặt vô vàn câu hỏi: Có ai đi tìm không? Gia đình thì sao? Bạn bè họ có bao người? Điện thoại và mạng xã hội đã ở đâu?… Và trong suốt những năm tháng đó, có một ai đã nhớ về cô ấy?

Vụ án khiến nhiều người xót xa.

Những câu hỏi của bạn tôi rất bình thường nhưng lại vô cùng hợp lí khi chúng ta đang ở trong thời đại của vô vàn sự kết nối: Gia đình, bạn bè, công việc, smartphone, mạng xã hội, hàng xóm láng giềng với văn hóa mấy ngàn đời được ông cha ta căn dặn “tối lửa tắt đèn có nhau”…

Theo đó, tối 26.4, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh thi thể cô gái trên ghế sofa tại một chung cư ở phường Tây Mỗ. Được biết, căn hộ của cô gái đã khóa cửa nhiều năm, người thuê nhà tới liên hệ và nhờ ban quản lý kiểm tra thì phát hiện thi thể bên trong.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, người phụ nữ sinh năm 1995, quê quán tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chết trên ghế sofa vào khoảng tháng 9/2022.

Cũng theo một số người dân sống cùng tầng, năm 2022, căn hộ trên có 2 người ở, 1 nam, 1 nữ. Cả 2 thường có lời qua tiếng lại.

Năm 2022, họ từng nghe thấy mùi thối và báo cho đơn vị quản lý tòa nhà. Tuy nhiên, mùi thối cũng không nồng nặc và khó chịu nên mọi người cứ nghĩ là do hệ thống vệ sinh hoặc mùi rác.

Về phía gia đình, cha mẹ cô gái cho biết con gái họ mua chung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu, gia đình đã thông báo con gái họ mất tích và đi tìm suốt 2 năm nay. Khi liên lạc lãnh đạo địa phương, chính quyền cho biết không nhận được thông tin nào như vậy.

Đó là những thông tin ít ỏi trong công cuộc tìm kiếm cô gái suốt 2 năm, khi nhiều câu hỏi về người đàn ông ở cùng là ai, chiếc điện thoại bị gỡ sim, vì sao thi thể tử vong suốt 2 năm nhưng không ai phát hiện… vẫn còn đang được lực lượng chức năng điều tra.

Có phải chúng ta đang cô đơn trong chính xã hội đầy sự kết nối người với người.

Mỗi chúng ta đều có danh sách bạn bè lên đến hàng nghìn người, mỗi đêm tán gẫu trong hàng chục hội nhóm, trêu đùa nhau qua những status. Ấy vậy, 2 năm họ biến mất, ta chưa từng đặt câu hỏi sao?

Mỗi chúng ta có hàng trăm đồng nghiệp, hàng chục sự kết nối công việc để bàn bạc, thảo luận, thậm chí là hỏi thăm nhau vấn đề ngoài lề. Ấy vậy mà sau 18h, chiếc máy tính gấp lại, chúng ta chưa từng đặt câu hỏi cuộc sống của họ đang thế nào, mối quan hệ gia đình có ổn hay không?

Mỗi chúng ta đều có bố mẹ thuở còn nhỏ luôn chờ đợi được ngồi chung mâm cơm, lớn lên ra trường lại 2, 3 ngày phải gọi điện vì nhớ con, khăn gói lên thành phố cùng mớ cá mớ rau để xem con sống ổn không. Ấy vậy mà chỉ sau một khúc mắc, sự không hiểu nhau, chúng ta đã có thể nhiều năm trời không gặp nhau, xem như xa lạ?

Những sự kết nối gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, mối quan hệ xã hội, thế giới ảo... nhưng chúng đều mất kết nối.

Mỗi chúng ta sống ở chung cư có hàng nghìn hộ gia đình và hàng trăm hàng xóm xung quanh. Ấy vậy mà khi mất tích, mọi người đều không hề hay biết bạn có còn ở tại căn phòng đó, có chuyện ốm đau xảy ra không? Đặc biệt, câu chuyện ấy tưởng chừng sẽ chẳng thể nào xảy ra ở một đô thị như Hà Nội, giữa hàng triệu người với sự kết nối cả mạng xã hội lẫn thực tế.

Có vô vàn câu hỏi vô lý cô bạn tôi đặt ra, tôi không biết cách trả lời. Nhưng tôi biết rằng, cái sự kết nối người với người trong thời đại tưởng chừng mạnh nhất, lại trở nên lạc lõng, hời hợt đến vô cùng.

Một ngày nào đó tôi với bạn vô tình biến mất, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, cuộc gọi đầu tiên tìm bạn sẽ là ai?

Đó là gia đình mất kết nối người thân chỉ vì họ chưa bao giờ thực sự cố gắng. Là bạn bè mất nhau vì họ chưa bao giờ thực sự quan tâm. Là đồng nghiệp chỉ hỏi han trong mối quan hệ công việc, thực sự mất nhau sau cánh cửa công ty. Là mạng xã hội, smartphone mất kết nối vì chưa ai muốn sử dụng nó để tìm hiểu bạn, ngoài những câu chuyện bông đùa bề mặt.

Ừ thì đó là chuyện của đời người ta! Ừ thì khi bạn hoạn nạn, bạn lên tiếng thì người ta mới dang tay giúp đỡ. Thế nhưng, hôm ấy khi nghe xong tôi tự đặt, một ngày nào đó tôi với bạn vô tình biến mất, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, cuộc gọi đầu tiên tìm bạn sẽ là ai?

Hoặc không ai cả!

Huy Hậu

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/vu-co-gai-chet-tren-sofa-co-phai-ta-co-don-trong-xa-hoi-day-ket-noi-202405061006271712.html