Trăng rằm của hồi ấy
Bao giờ mới bé trở lại để thấy Trung Thu nào cả bọn trẻ con trong khu phố cũng lẩm nhẩm ngồi ước mong: “Cả khu này mất điện thì vui nhỉ!”.
Mất điện để thấy “Trung Thu trăng sáng như gương”, để riêng ông trăng tròn sáng thôi mới thích. Để còn ngửa cổ nhìn cây đa, tìm xem chú Cuội với chị Hằng ngồi chỗ nào, thỏ Ngọc có xinh không? Để còn chơi trốn tìm nữa chứ.
Trước đấy năm bảy ngày là nhất định phải hẹn nhau, nhà đứa nào ăn bưởi thì nhặt lại hạt, đi học về bỏ cả ngủ trưa, túm nhau lại ngồi tước vỏ hạt bưởi, vừa ngồi tỉ mẩn vừa bốc phét với nhau cười đùa vui cả xóm. Mặc dù nhặt xong đống hạt bưởi ấy là thể nào cũng có đứa toét móng tay.
Công đoạn tiếp là xâu đống hạt bưởi vào cái sợi dây thép, nhờ mẹ treo lên nóc bếp cho nó khô, đốt thì khét và khói phải biết.Vậy mà vẫn ham thích và đua nhau xâu hạt. Đọ xem dây hạt của ai dài hơn, chưa dài bằng của đứa khác là lại ngồi tỉ mẩn làm tiếp. Dây của mình phải cháy lâu nhất mới được.
Mình nhớ lắm cái kiểu “động viên” bố mẹ giặt quần áo thật nhiều vào để Trung Thu cho con xin cái hộp xà phòng Daso, hay hì hụi mấy đứa đục thủng ống bơ sữa Ông Thọ thành cái “đèn lồng” thủng lỗ chỗ, buộc dây nhét cây nến vào là có đèn rước trăng ngay. Mấy cái đèn nom chệch choạc thế mà vẫn thấy đẹp. Tiết trời thu se se lạnh mà thấy ấm áp lạ. Thật sung sướng làm sao!
Hấp dẫn hàng đầu là có bộ mặt nạ bốn thầy trò Đường Tam Tạng: thần tượng nhất vẫn là mặt nạ hình Tôn Ngộ Không, rồi Trư Bát Giới béo ú và ông Sư Phụ, đeo mặt nạ ý rồi cầm thêm cái cây bỏng gậy dài dài múa may quay cuồng cười thật thích thú, xong rồi bẻ ngay cái gậy ấy mà ngồi nhai. Mấy đứa con gái thể nào cũng đeo vương miện công chúa, đội mũ Hoàn Châu cách cách tay cầm giỏ thiên nga bằng xốp tung tăng đi chơi.
Ai được người lớn làm cho cái trống ếch thì đảm bảo sẽ cầm dùi gõ trống cả ngày, lấy trống ấy gõ múa biểu diễn với cái đầu lân bằng bìa cứng vẽ màu đỏ thì đảm bảo sẽ sướng âm ỉ mất mấy ngày. Tùng..tùng..đêm rằm đem ra múa cho ông bà bố mẹ và mấy đứa bạn hàng xóm xem ngay. Mấy đứa bạn sẽ mắt tròn mắt dẹt thán phục.
Đi học về chỉ muốn đứng mãi ở cổng trường để ngắm mấy chú, mấy ông nặn Tò He, sao mà khéo đến thế, toàn màu đẹp sáng bừng trên con giống. Về nhất định phải xin mẹ mua cho hình ông Quan Công mới được, chỉ để mà ngắm chứ chả ăn đâu.
Lâu rồi chẳng còn thấy cây đèn ông sư, đốt được cái nến cho vào giữa vừa đẩy vừa chạy trên đường quay tít mù thể nào cũng bị cháy mất mấy cái cánh đèn xanh đỏ. Tiếc đứt cả ruột. Đứa bạn nào oách lắm sẽ được bố mẹ mua một cây đèn ông sao to bự, hay đèn kéo quân đốt nến bên trong xoay tít mù thấy đủ hình con giống, cầm muốn gãy tay mà vẫn cứ cố cầm cho chắc không nó cháy mất. Cầm đi quanh xóm khoe nhé. Trung thu nào cũng có đứa khóc vì lỡ làm cháy mất đèn trước cả rằm.
Bánh trái Trung Thu
Thể nào bà nội, bà ngoại cũng sẽ rất vui được các cháu “đặt hàng” một đàn lợn ỉn bằng bánh nướng nằm trong giỏ tre đan bé xiu, hay con cá chép trắng từ bánh dẻo nằm trong hộp giấy hình bầu dục, con gà, con mèo có đủ cả, cơ mà chỉ là bánh chay thôi nhé. Nhà nào có cô chị gái khéo tay là sẽ có ngay một em chó bưởi xù lè lưỡi nằm hiên ngang trên mâm cỗ trông trăng, xung quanh đầy hồng ngâm ngọt lịm, bánh nướng bánh dẻo cùng cốm xanh với chuối tiêu, hãnh diện ra mặt ấy. Cả nhà đoàn viên cùng phá cỗ, thể nào cũng được nghe mẹ kể những chuyện ở trên cung trăng từ hồi xửa hồi xưa lâu lắm rồi, câu chuyện cổ tích lắm, trong trẻo lắm.
Đột nhiên nhớ đến câu hát: “Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi cho tôi tìm lại một thời ấu thơ, trong câu chuyện cổ mẹ kể năm nào…”
Bao giờ cho đến ngày xưa…
(1 ngày trước Trung Thu 2011)



Recent Comments