Nó chỉ làm tôi gầy đi vì thiếu ngủ. Một ngày tôi online 8 tiếng và ngủ có 4 tiếng.
Nó chỉ làm tôi quên ăn. Thời gian buổi trưa dành để ăn 1 tí và ngủ 1 tí thì tôi thường hí hoáy trên mạng 1 tí. Buổi tối thay vì ngồi xem phim truyền hình 1 cách rất mất thời gian mà không thu nạp được chút chút nghệ thuật nào thì thà đọc báo mạng xem chị Vũ Hoàng Điệp đã chém gió ra sao về việc dắt theo một binh đoàn vệ sỹ, còn chị Yến Trang thì lấp liếm ra sao về việc đạo poster phim lại chả hơn. (Nói thêm: tôi thấy các chị ý thật giỏi giang trong việc làm người ta tá hỏa trước các màn gây shock, rồi lại làm người ta bó tay bịt tai trước các màn giải trình. Tạo scandal là một nghệ thuật, và người nghệ sỹ thì đúng là nghệ sỹ). Hoặc thay vì ngồi học bài một cách truyền thống là đọc sách viết vào vở thì tôi search Google ra một tỉ trang cung cấp kiến thức chuyên ngành cả Tây cả Ta, có vẻ sinh động hơn những câu chữ khô khan nặng tính trình bày mà các thầy tôi – mấy chục năm sau khi du học về vẫn không chịu thay đổi những gì cũ kỹ lấy được từ nước Nga Xô Viết.
Tôi ý mà, tôi nghĩ là giả sử có dí Heroin vào mũi thì cũng không thể làm tôi nghiện nhanh nghiện sâu như Internet được.
Internet đối với tôi tốt lắm. Nó không chỉ làm tôi giảm được 9kg sau 3 năm chính thức mê đắm mà còn để tôi mở mang về đủ thứ thượng vàng hạ cám ở đời. Internet làm tôi càng ngày càng có vẻ hợp lý hơn.
# # #
Tôi có một người yêu.
Chúng tôi, hay hãy gọi là chúng ta đi, vì chắc chắn là các bạn cũng thế – bắt đầu tiến đến ‘in a relationship’ theo cách tất nhiên là khác xa với thời bố mẹ và anh chị của mình. Này nọ nhau online là chủ đạo, tin nhắn dùng vào những lúc không thể online, còn thư tay tất nhiên là quá quý giá và xa xỉ. (Theo tôi thì văn bản viết tay thể hiện tình cảm giữa nam giới và nữ giới được dùng phổ biến nhất hiện nay, chẳng có gì khác ngoài đơn ly dị).
Sau một thời gian chat-chit từ kiểu vô tư đến kiểu có hàm ý, ở bước chuyển giao hay còn gọi là thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa bạn bè lên chủ nghĩa yêu đương ấy mà, việc tôi làm đầu tiên là Google một phát tên anh ấy. Ban đầu tôi chẳng nghĩ Internet kỳ diệu đến như thế (hay người yêu tôi dại dột đến thế?!). Nó ra hết ra hết, tôi thấy hết thấy hết, từ ngày X tháng Y năm Z anh ấy ăn gì mà bị đau bụng đến những bước lên voi xuống chó trong cuộc đời và sự nghiệp.
Đấy là đợt Hà Nội đang lềnh phềnh trong trận lũ đáng/nhớ đời. Anh ấy biết tôi chết đói vì bị cô lập giữa bốn bề nước cống cũng nhờ cái status Y!M của tôi. Sau đấy tôi biết ơn Internet vì nó không chỉ mang đến cho tôi một người yêu thích lội nước mà còn tặng kèm 6 cái bánh gối Lý Quốc Sư giữa trận mưa lịch sử.
Tôi còn biết Internet đã biến thế giới này thành một cái xoong, khi tôi phát hiện ra rằng một trong những người bạn gái thân nhất của tôi lại đã từng là thần tượng nhan sắc của anh ấy. Cả 3 chúng tôi đều shock!
Tôi còn biết Internet đang dần nói thay người ta những chuyện tình cảm khó nói. Bạn độc thân, bạn có người yêu, bạn có người yêu nhưng quan hệ phức tạp, bạn bỏ người yêu, bạn đã kết hôn rồi đừng ai mò đến. “Change relationship status” đi
# # #
Tôi từng học múa vài năm ở trường Cao Đẳng Nghệ Thuật.
Mọi thứ đều tốt. Tôi được đào tạo múa Dân gian và Ballet bài bản, các thầy cô đều chuẩn mực, bạn học tòan những người xinh đẹp có tài, bây giờ đều trở thành diễn viên này ca sỹ nọ. (Quái, học múa sao lại đi làm ca sỹ??). Tôi hài lòng lắm, cho đến khi đi vào thực tế biểu diễn.
Bạn thấy Múa Việt Nam đang thế nào? Rõ ràng bạn chỉ thấy diễn viên múa mở màn cho vài chương trình có vẻ lớn lớn đúng không? Bạn thấy họ múa kiểu gì? Kiểu hoa sen hoa đào, kiểu bế nhau bay bay, kiểu anh công nhân, chị nông dân, người chiến sỹ vui tươi hoạt náo trong ngày hội non sông, trong thời kỳ chủ nghĩa xã hội đúng không? Nhà hát Lớn thì đẹp thật, nhưng phải múa mãi kiểu đấy tôi sợ lắm. Tập chương trình lễ Tết năm nay tôi đã biết chương trình lễ Tết năm sau có gì. Mà như thế tôi cho rằng không phải là Nghệ thuật, như thế chỉ là Sự Luyện Tập mà thôi.
Lúc đó tôi không hiểu: tại sao mình có đầy đủ những nền tảng tốt nhất trong tay rồi mà vẫn thấy bế tắc? Tôi muốn mới mẻ, tôi muốn phát huy, tôi muốn dancer cũng phải được tôn vinh và nhớ mặt chứ không chỉ làm nền cho ca sỹ. Nhưng tôi không biết tìm điều đấy ở đâu.
Sau này tôi tham gia vào một câu lạc bộ khác – Dancing Club trường ĐH Ngoại Thương. Tất cả các bạn của tôi ở đó đều chưa được học qua bất kỳ một trường lớp nào về nhảy múa cả, nhưng họ làm tôi hạnh phúc và khâm phục. Họ học qua Internet. Họ cho tôi biết cái thiếu sót của trường lớp chính thống là gì, là sự công thức và thiếu cộng đồng. Tôi cho họ thấy học trên Internet là chưa đủ, bởi vì vẫn cần phần gốc, phần kiến thức cơ bản. Họ cho tôi tinh thần sáng tạo đến nổi loạn. Tôi cho họ cái cơ bản chuẩn mực. Thế là chúng tôi ổn cả.
Internet cho chúng tôi học hỏi hàng nghìn cách nhảy múa mới mẻ mỗi ngày từ cộng đồng những dancers trên mạng, những thứ không thể ngờ, những thứ chứng tỏ nghệ thuật là không biên giới và ai cũng có thể là nghệ sỹ. Một vài cậu bé ở Nhật upload clip mấy điệu nhảy mới học được ở trường lên mạng, các dancers ở California mix lại theo một style khác và nó trở thành một thứ hay ho khủng khiếp. Thậm chí bạn sẽ không còn thấy ranh giới giữa các thể loại dance nữa, ballet có thể đi với hiphop, dân gian đương đại cũng có thể đi với hiphop, múa có thể kết hợp với nghệ thuật sắp đặt, múa cũng có thể kết hợp với viết thư pháp nữa chứ. (Các bạn đã xem màn múa khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 chưa?)
Internet khiến các trường phái dance nói riêng và nghệ thuật nói chung có thể sát nhập, giống như nó đã làm được việc san phẳng Thế giới ấy.
# # #
Internet thì làm gì được tôi, một cá nhân bình thường trong các cá nhân bình thường của thế hệ trẻ chứ? Internet chỉ dạy cho tôi quá nhiều điều mà thôi! Nếu bạn không tin rằng Internet có thể thay đổi được mọi thứ nhiều đến thế, xin hãy bỏ chút thời gian lượn vòng quanh các trang web mà xem clip ở dưới đây, để xem dance đã tiến hóa cùng Internet tới mức nào rồi nhé.







Recent Comments