Quyết không kém bạn một ly

Khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm ấy, Hùng là một trong số 4 chiến sĩ của tiểu đoàn bắn đạn thật đạt điểm giỏi, vinh dự được chụp ảnh kỷ niệm dưới Quân kỳ và được cấp trên thưởng phép.

Còn tôi, trong lòng ân hận, tự trách mình khi thấy Hùng vui vẻ khoác ba lô về thăm gia đình. Giá như trường hợp khác thì cũng không có gì đáng nói. Đằng này, tôi và Hùng lại cùng quê, nhập ngũ cùng một ngày.

Trước ngày về phép, Hùng sang động viên tôi viết thư về cho gia đình để mọi người ở nhà phấn khởi. Lúc đầu, tôi cứ khăng khăng một mực không viết, gửi thư về chỉ thêm xấu hổ với gia đình, bạn bè và bà con hàng xóm.

Tôi còn nhớ rất rõ, ngày hai đứa khoác ba lô lên đường nhập ngũ, bố Hùng ân cần căn dặn: “Các con cố gắng rèn luyện, học tập để trở thành người chiến sĩ tốt. Các con đừng lo nghĩ gì về gia đình. Ở nhà tuy có vất vả đôi chút nhưng đã có bà con hàng xóm giúp đỡ”.

Sau gần một tháng về đại đội huấn luyện chiến sĩ mới, tôi vui thầm với sự “may mắn” của mình. Hằng ngày, ai làm thì làm, chơi thì chơi, chất lượng huấn luyện, tăng gia sản xuất tôi ít chú ý đến. Việc rèn luyện, chấp hành điều lệnh, kỷ luật Quân đội tôi coi như không có gì quan trọng. Khi cán bộ trung đội, đại đội nhắc nhở, tôi gãi đầu ra vẻ nhận khuyết điểm, hứa sửa chữa, nhưng sau đó lại đâu vào đấy.

Ảnh minh họa: Báo Quân đội nhân dân

Ảnh minh họa: Báo Quân đội nhân dân

Tôi nói với Hùng: “Cậu thật buồn cười, cần gì phải cố gắng phấn đấu cho mệt. Cậu thấy đấy, cứ như tớ, rồi cũng hết nghĩa vụ, lại được nhàn nhã, có phải sướng không?”.

Dĩ nhiên, Hùng gạt phắt đi và lại còn động viên tôi chịu khó rèn luyện để lập thành tích cao. Đều đặn hằng ngày, Hùng chuyên tâm học tập, rèn luyện và tham gia tích cực các hoạt động xây dựng đơn vị. Có những tối, cậu còn đề nghị được gác thay cho những đồng chí bị ốm. Không những thế, Hùng còn đề xuất với cán bộ trung đội, đại đội cần có kế hoạch tập thêm giờ đối với những đồng chí có kết quả huấn luyện thấp và những nội dung khó như điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật... Và kết quả cuối khóa huấn luyện thì ai cũng rõ cả.

Lúc tiễn bạn ra bến xe, tôi vội nhét lá thư vào ba lô của Hùng và còn dặn thêm: “Về nhà, cậu cứ kể rõ về quá trình học tập, rèn luyện của hai đứa cho cả nhà tớ nghe, đừng giấu gì cả. Trong thư tớ cũng kể rõ sự tình và hứa sẽ sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế. Chắc chắn bố mẹ tớ cũng sẽ vui khi thấy tớ biết ân hận, biết hổ thẹn với bạn bè, với đồng đội...”.

Chuyến xe đưa Hùng về phép lăn bánh, tôi cùng đồng chí trung đội trưởng trở lại đơn vị. Vừa đi, trung đội trưởng vừa "tỉa tót" đúng là “thua thầy một vạn không bằng kém bạn một ly”... Tôi ân hận và xin hứa với chỉ huy trung đội sẽ nỗ lực, cố gắng học tập, rèn luyện, lập thành tích cao để không phải xấu hổ với bạn bè, đồng đội và gia đình.

VŨ ĐĂNG BÚT

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/quyet-khong-kem-ban-mot-ly-769426