Kẻ đánh cắp trái tim

Nhìn bề ngoài, tôi chỉ là một tên vô công rồi nghề nhưng thật ra là cảnh sát ngầm. Tôi đã biết ả là dân trộm cắp, bất chấp vẻ ngoại hình xinh đẹp của ả. Ả chưa có hành vi phạm tội nào, vẫn chỉ là một phần trong dòng người sôi động. Song bằng trực giác của cảnh sát, tôi đã nhìn ra chân tướng và quyết định bám theo ả.

Cả hai cách nhau năm mét, tôi cứ duy trì khoảng cách không xa không gần như vậy. Tôi đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho đến giây phút ả ra tay. Lúc đó chiếc còng số tám giấu trong áo khoác sẽ được sử dụng để khóa hai cổ tay thon thả trắng muốt ấy, tôi sẽ có một niềm vui khó đặt tên, bởi thật hiếm khi lại bắt được một tên trộm xinh đẹp như thế này. Ả chính là mẫu người mà tôi thích. So với những phụ nữ có nhan sắc diễm lệ, vẻ chất phác của ả lại đặc biệt khiến tôi rung động. Nhưng trớ trêu, ả là một kẻ trộm. Bước chân của ả thướt tha, mái tóc đen dài đung đưa trước mắt khiến tôi hơi choáng váng, thế nhưng tôi vẫn nhớ rõ một điều: ả là kẻ trộm và tôi là một cảnh sát.

Minh họa Lê Tâm

*

Nhìn bề ngoài, tôi là một cô gái xinh đẹp nhưng thật ra là dân trộm cắp. Tôi biết gã là cảnh sát, mặc dù trông gã rất giống bọn thất nghiệp. Gã chưa có hành động gì để lộ thân phận là cảnh sát, vẫn chỉ là một phần trong dòng người sôi động. Song bằng trực giác của kẻ trộm, tôi biết gã chú ý đến tôi và bên trong chiếc áo khoác kia là chiếc còng số 8 sáng bóng.

Cả hai cách nhau năm mét, gã bám theo tôi với tốc độ không nhanh không chậm. Xem ra gã có lòng kiên nhẫn cực lớn, khi mãi mà vẫn chưa có hành động nào. Tôi biết rõ, lần này mình thực sự gặp đối thủ rồi. Để mà nói thì gã rất bảnh trai, được một anh cảnh sát như vậy còng tay kể ra cũng đáng. Tưởng tượng cái lạnh đến thấu xương của chiếc còng số 8, tôi bỗng cười thầm trong lòng. Tôi hạ quyết tâm phải trộm được một thứ trên người gã.

*

Ả kẻ trộm bỗng dừng lại rồi quay người đi tới chỗ tôi. Lúc ấy tôi mới ớ ra bản thân đã phạm phải một sai lầm chết người, khoảng cách năm mét thật sự là quá gần. Ả đứng trước mặt tôi nở nụ cười quyến rũ khiến tôi cảm thấy bối rối giống như mình bị bắt quả tang vậy.

- Anh cảnh sát! Em có thể dùng còng số 8 của anh một lát được không? - Giọng ả nhẹ nhàng.

Ả đã biết tôi là một cảnh sát! Tôi cố gắng bình tĩnh, nghiêm nghị hỏi:

- Cô muốn làm gì?

Ả giơ cổ tay trắng muốt ra:

- Em muốn cảm nhận sự lạnh buốt của nó.

Ả ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn tôi. Tim tôi đập nhanh đến nỗi mất kiểm soát.

- Nhưng cô có phạm tội gì đâu?

Ả ngây thơ đáp:

- Em là kẻ trộm. Còng tay em đi!

Lúc này tôi bắt đầu hoài nghi, làm gì có kẻ trộm nào lại tự nhận mình là kẻ trộm. Có lẽ cô ta không phải là kẻ trộm thật, trực giác cũng có lúc sai chứ.

*

Lúc tôi đi đến chỗ gã, vẻ mặt hoảng loạn của gã khiến tôi cảm thấy mình là cảnh sát, còn gã mới là kẻ trộm vậy. Tôi mỉm cười hỏi mượn còng số 8, đòn đánh úp này làm gã kinh ngạc, song phải khen là gã có khả năng kiềm chế cảm xúc rất tốt. Khi tôi chìa tay ra, gã tỏ vẻ vừa lo vừa mừng. Đúng thế, không có một kẻ trộm nào lại đần độn đến mức tự dưng đầu thú, cho nên gã có cơ sở để tin tôi không phải là kẻ trộm. Tôi quan sát thấy tảng băng trong khóe mắt gã bắt đầu tan chảy thành nước. Cá đã cắn câu!

*

Tôi và nàng ngồi trong một quán cà phê tĩnh mịch, nàng cười rất ngọt ngào. Nàng chính là mẫu người mà tôi thích. Hơn nữa, nàng rõ ràng không phải là kẻ trộm

*

Tôi và gã ngồi trong một quán cà phê tĩnh mịch, tôi cười rất ngọt ngào. Tôi rõ ràng là một kẻ trộm, nhưng thứ tôi trộm chỉ là trái tim của đàn ông. Lần này tôi lại thành công!

Hiếu Nghiêm (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/ke-danh-cap-trai-tim-i730057/