Đã đến lúc minh bạch mọi thông tin về sữa

46 views

Bạn có phải là người có thói quen dùng sữa như một loại thực phẩm bổ sung dưỡng chất sau lúa gạo?

Nếu bạn đang sống ở các thành phố lớn hoặc thị trấn ở Việt Nam thì hẳn bạn sẽ không xa lạ gì với các loại sữa đang được các hãng sữa quảng cáo rất rầm rộ trên tivi và báo đài. Đi đâu bạn cũng có thể nhìn thấy các hộp sữa được bày bán rất phổ biến, các loại sữa hộp nhiều chủng loại có ở khắp nơi quanh ta. Nhưng đã bao giờ bạn cầm hộp sữa lên và đọc tìm hiểu thành phần có trong hộp sữa mà mình và người thân sẽ dùng chưa?

Chắc chắn phần lớn các bạn sẽ nghe quảng cáo từ các nhà cung cấp với hàng loạt các dưỡng chất như DHA, ARA, canxi, nguyên kem… được bổ sung vào sữa và nếm thử thấy sữa nào ngon vừa miệng, giá tiền phải chăng, bạn sẽ ưu ái dùng cũng như mách với bạn bè cùng dùng.

“Người Việt Nam chưa có thói quen đọc các thành phần và xuất xứ trên bao bì sữa để chọn cho mình loại sữa phù hợp, chỉ nghe quảng cáo và truyền tai nhau để sử dụng” – phát biểu của PGS. TS Nguyễn Thị Lâm – phó viện trưởng viện dinh dưỡng VN tại hội thảo sữa quốc tế 11/2012 một lần nữa khẳng định thói quen sử dụng sữa chưa đúng cách của đại đa phần người Việt chúng ta.

Bạn nên biết rằng hiện nay trên thị trường Việt Nam có rất nhiều loại sữa nước, trong đó là: Sữa hoàn nguyên tiệt trùng, sữa tươi tiệt trùng, và sữa tươi thanh trùng. Mỗi loại lại có vi chất và các công dụng bổ sung dưỡng chất riêng. Vậy chúng khác nhau ở chỗ nào? Và sữa nào hợp với bạn?

-          Sữa tươi hoàn nguyên tiệt trùng: sản phẩm sữa được chế biến bằng cách pha trộn từ nguyên liệu sữa bột và chất béo sữa các loại, nước, có/ hoặc không bổ sung phụ kiệu, qua xử lý ở nhiệt độ cao (TCVN 7029 – 2002)

-          Sữa tươi tiệt trùng: sản phẩm được chế biến chủ yếu từ sữa tươi nguyên liệu, không bổ sung bất kỳ một thành phần nào của sữa, có thể bổ sung đường và các loại nguyên liệu khác ví dụ như nước hoa quả, cacao, café, phụ gia thực phẩm, đã qua tiệt trùng (QCVN 5-1:2012/BYT)

-          Sữa tươi thanh trùng: sản phẩm được chế biến chủ yếu từ sữa tươi nguyên liệu, không bổ sung bất kỳ một thành phần nào của sữa, có thể bổ sung đường và các loại nguyên liệu khác ví dụ như nước hoa quả, cacao, café, phụ gia thực phẩm, đã qua thanh trùng (QCVN 5-1:2012/BYT). Thường uống sữa thanh trùng sẽ ngon hơn và có cả các loại vi khuẩn tốt cho đường ruột, tiêu hóa. Và cũng hay gây ra đau bụng nếu bụng dạ bạn yếu và dùng sữa không đúng cách.

(tài liệu tại hội thảo quốc tế sữa tổ chức tại Hà Nội 11/2012 của TH True Milk)

So với sữa bột – đã bị qua xử lý nhiều lần cũng như quá trình bảo quản dễ bị ảnh hưởng bởi quá trình oxy hóa, mất đi một số thành phần dinh dưỡng trong sữa thì sản phẩm từ sữa tươi nguyên chất lại có hương vị ngon hơn và giữ được nhiều thành phần dinh dưỡng vốn có trong sữa tươi.

Bạn hãy là người sử dụng thực phẩm thông minh để đem lại sức khỏe và nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho bản thân và gia đình nhé. Bạn có thể uống sữa mọi thời điểm trong ngày nhưng nên chú ý những điểm nhỏ sau:

-          Không uống sữa khi quá đói sẽ bị đầy bụng

-          Uống 1 ly sữa nóng trước khi đi ngủ là liều thuốc an thần tự nhiên giúp ngủ ngon

-          Không nên kết hợp uống sữa với trái cây chứa acid sẽ bị đầy bụng

-          Không uống sữa với thuốc vì làm chậm quá trình hấp thu của thuốc

-          Không uống sữa với trà vì đẩy nhanh quá trình đào thải canxi

AirAsia không biết trang phục truyền thống của Việt Nam là áo dài?

440 views

(click để phóng to)

AirAsia mới đây đã đăng tải bức hình trên (vào ngày 7/8) với lời chú thích nguyên văn như sau :

A group shot of our lovely cabin crew all dolled up in unique traditional Asean costumes ;-) — with AirAsia Worlds Stupidest Staff and Iwam Khairil.

Sau khi đăng tải, AirAsia đã chịu lời chỉ trích từ các thành viên Việt Nam trên Facebook. Những lời chỉ trích mạnh bạo cho rằng AirAsia đã nhầm lẫn một cách nghiêm trọng khi cho rằng áo sườn xám của Trung Quốc là trang phục truyền thống của Việt Nam (unique traditional Asean costumes). Trong khi đó, những lời chỉ trích nhẹ nhàng hơn cũng phải nói rằng nếu ASEAN có 10 thành viên thì AirAsia đã quên mất Việt Nam ở đâu đó và thay vào bằng một thành viên khác không phải Việt Nam.

Không chỉ các thành viên trên Facebook ở Việt Nam mới phản đối, dễ thấy trong phần bình luận bức ảnh sai sót nói trên là lời bình luận từ các quốc gia khác (ví dụ Philippines). Thêm vào đó, AirAsia vẫn quyết định giữ bức ảnh trên và giải thích một cách rất chung chung và thiếu khoa học.

Tất cả những lầm lẫn về văn hóa, đặc biệt thái độ thiếu tôn trọng văn hóa của cả một quốc gia có 80 triệu dân có thể sẽ tạo ra khủng hoảng lớn đối với bất cứ một công ty nào. Hãy chờ lời giải thích từ AirAsia xem sao?

Update 9/8/2012 : AirAsia đã có lời chính thức trên Facebook vào ngày hôm nay (sau 2 ngày khi đăng ảnh). Chậm còn hơn không, hy vọng AirAsia sẽ không mắc phải các lỗi tương tự trong tương lai đối với người Việt Nam cũng như các quốc gia khác.

Tôi hít nhiều rồi tôi biết!

171 views

Dù có nhiều ý kiến trái chiều, dù có những lời chỉ trích mạnh mẽ đang lao thẳng đến quyết định của bộ trưởng trong việc tăng phí lưu hành đối với các phương tiện cá nhân vừa qua. Nhưng cũng phải công nhận rằng:  quyết định đó sẽ góp phần giúp môi trường hiện nay bớt khói bụi độc hại hơn.

Ai đã phải hít nhiều khói bụi hẳn đều biết:

Bộ Trưởng đang góp phần bảo vệ môi trường

Đèn đỏ > 25s – Tắt máy đi mà

Nếu không khí đã bớt bụi, môi trường sẽ dễ thở hơn, trong lành hơn. Ra đường không  còn cảnh: nhà nhà đeo khẩu trang, người người mang khẩu trang. Con người sẽ cảm thấy sáng suốt để có thể thực hiện những việc cần làm hơn nữa để bảo vệ môi trường sống.

Chúng ta sẽ từng bước khắc phục dần dần có phải không?

Cúng cầu an thế nào cho hiệu quả cao?

827 views

Đầu xuân năm mới, ra giêng là sẽ thấy mọi người đi lễ đầu năm cầu được ban phước, cầu cho tai ách bay qua. Nhà nhà cầu an, người người cầu an, vậy cầu thế nào cho đúng, cầu thế nào cho phù hợp thì hẳn ít người biết.

Đôi khi lại làm quá mức hoặc lại làm úi sùi cho xong. Đã có tâm thì phải làm cho đúng, cho hợp mới đạt được hiệu quả. Trong những hoàn cảnh đặc biệt, như gia đình có người ốm, có tai ương, ách nạn hay phải đối phó với những khó khăn đặc biệt, thì việc tiến hành một số nghi thức, làm một số phật sự để đạt được những mục đích như được phúc, tránh họa v.v… là điều cần thiết đối với mọi người.

Như chúng ta đều biết, Phật giáo bác bỏ định mệnh luận, cũng như túc mệnh luận. Phật giáo cho rằng, quy luật nhân quả không diễn tiến một cách máy móc.hành động thiện của từng cá nhân và hành động thiện của tập thể nhiều người, cộng với sức mạnh gia hộ của chư Phật, Bồ tát, các vị thần thiện lành có thể đem lại kết quả bất ngờ là tiêu tai, tiêu tội, đạt được mục đích cầu an thực sự. Tôi cho rằng, nhận thức về hiệu quả nghi thức cầu an như vậy, không có gì là mâu thuẩn với đạo lý nhân quả của Phật giáo.

Tất nhiên điều kiện tiên quyết của nghi thức cầu an có kết qủa là người đương sự và gia thuộc người đương sự phải có nhận thức đúng đắn về lý nhân quả. Tai nạn đến với gia đình không phải là ngẫu nhiên. Đó là kết quả tất yếu đến lúc chín muồi của những hành vi bất thiện trong quá khứ.

Nhưng nếu người đương sự và gia đình đương sự thành tâm sám hối, bỏ ác theo lành, mời chư Tăng đến làm lễ cầu an, cầu sự gia hộ của chư Phật, Bồ-tát và các thiện thần, đồng thời làm nhiều thiện sự, phật sự như phóng sinh, bố thí rộng rãi, cúng dường Tam bảo v.v… và phát nguyện hồi hướng công đức của những thiện sự, phật sự đó để cho đương sự, gia đình người đương sự tai qua nạn khỏi, thì khả năng tiêu tai, giảm tai không phải là không có.

Nghiệp lực là sức mạnh của Nghiệp. Chính sức mạnh của nghiệp ác quá khứ đã đem lại tai nạn cho gia đình trong hiện tại. Thế nhưng, các việc làm hiện nay, như phật sự, thiện sự, lễ cầu an đều là những nghiệp thiện có sức mạnh tiêu tai, giảm tai. Tôi có nói đến sự gia hộ của chư Phật, Bồ tát và các thiện thần. Nói như vậy có mâu thuẫn với chủ thuyết đạo Phật hay không?

Nên hiểu rằng, đạo Phật nói không có một Thần linh tối cao, sáng tạo ra thế giới vũ trụ này, an bài theo chủ ý của mình mọi sự việc trong thế gian này v.v… Đạo Phật bác bỏ quan niệm về một đấng Thần linh tối cao như vậy, nhưng đạo Phật thừa nhận có chư Phật và Bồ tát là những bậc Thánh đã giác ngộ và giải thoát, thường xuyên gia hộ cho chúng sinh, hướng dẫn chúng sinh bỏ ác làm lành, tiến lên con đường hướng tới giác ngộ và giải thoát.

Đồng thời, đạo Phật cũng thừa nhận có nhiều vị thiện thần che chở, gia hộ cho những người quy y Tam bảo, thường xuyên làm điều lành, điều thiện. Như trong Kinh Phật nói có thường xuyên 25 vị đại thiện thần hộ trì, che chở những người đã quy y Tam bảo, làm điều thiện, điều lành. Sự gia hộ đó là điều mà trong đạo Phật thường gọi là không thể nghĩ bàn (bất khả tư nghì), nghĩa là trí người không thể nghĩ bàn được.

Nói tóm lại, nội dung chủ yếu của nghi thức cầu an là người đương sự và cả nhà thành tâm sám hối, bỏ ác làm lành, làm nhiều phật sự và thiện sự như phóng sinh, bố thí, cúng dường Tam bảo v.v… hồi hướng công đức ấy cho việc tai qua, nạn khỏi, đồng thời mời chư Tăng đến tiến hành nghi thức cầu an đúng pháp, tụng kinh, niệm Phật.

Nghi thức nên đơn giản, không kéo dài. Điều quan trọng là người đương sự và gia đình thành tâm sám hối, bỏ ác, làm lành.

Lễ cầu an cũng có thể tổ chức ở chùa, nơi có cảnh trí yên tĩnh, càng làm cho nội dung của các nghi thức trên thêm phần hiệu quả.

Tất cả Phật tử chúng ta đều nên tâm niệm điều này: Đạo Phật quý trọng bậc nhất là chữ Tâm, miễn là giữ được tâm thiện, lòng thành, thì nghi thức nào cũng đem lại hiệu quả mong muốn. Còn như tâm đã không thiện, lòng đã không thành, thì nghi thức có rườn rà, tốn kém mấy cũng không có hiệu quả gì hết.

Nếu thực hiện đúng điều đó, chúng ta sẽ tạo được một một môi trường nhân văn đúng với tinh thần của Phật giáo, nhằm mục đích tiến bộ tâm linh, giác ngộ và giải thoát. Đó chính là phương châm đúng đắn nhất để góp phần xây dựng một môi trường sống lành mạnh và tốt đẹp như Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú:

“Chớ coi thường điều ác,

Cho rằng chưa đến mình,

Như nước nhỏ từng giọt,

Rồi bình cũng đầy tràn,

Người ngu chứa đầy ác,

Do chất chứa dần dần.”

“Chớ chê khinh điều thiện,

Cho rằng chưa đến mình,

Như nước nhỏ từng giọt,

Rồi bình cũng đầy tràn,

Người trí chứa đầy thiện,

Do chất chứa dần dần…”

(Kệ 121 và 122)

 Giáo sư Minh Chi

Đo lường với Social Media : Không chỉ là Click hay Impression

835 views

 

… CMO chạy hớt hải từ tầng 1 lên tầng 3, lao thẳng vào phòng CEO và nói “Ngày hôm qua, viral clip của chúng ta có gần 50.000 người xem và 20 người nhắc tới”…

Bạn đoán xem tiếp theo CEO sẽ mở rượu ăn mừng cùng CMO hay đập bàn sa thải CMO? Trên thực tế, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo bởi 50.000 lượt xem và 20 người nhắc tới hoàn toàn chỉ là những con số vô nghĩa nếu không đặt chúng vào một ngữ cảnh rõ ràng. Nếu mục tiêu chỉ là 20000 lượt xem, 5 lượt nhắc tới và chỉ là thế thì quả thật đáng mở rượu ăn mừng. Nhưng nếu mục tiêu là để tăng sản lượng lên thêm 10% thì cho dù có tới 70.000 lượt xem và 100 lượt nhắc tới mà chẳng ai mua hàng thì vẫn cứ là không đạt mục tiêu.

Ngày nay, có nhiều hơn rất nhiều các chỉ số để đo đếm chứ không chỉ còn là Click, Impression hay CTR (Click-through Rate). Nhiều người vẫn cho rằng, Social Media và ngành Online nói chung dễ đo đếm hơn rất nhiều so với các kênh truyền thống. Thế nhưng, có một, hai hay nhiều chỉ số đo đếm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nếu bạn không đặt các chỉ số này vào trong ngữ cảnh thích hợp (như ví dụ trên). Lời khuyên của các chuyên gia trong trường hợp này luôn là việc bạn phải quy các chỉ số đo đếm về 3 mục tiêu kinh doanh cơ bản nhất :

  1. Giảm giá thành sản xuất
  2. Tăng lợi nhuận
  3. Tăng độ thỏa mãn của khách hàng
50.000 người xem và 20 lượt người nhắc tới nếu so với mục tiêu là 20.000 người xem và 5 lượt người nhắc tới thì có vẻ khá thành công. Thế nhưng, 20 lượt người nhắc tới bạn đều là 20 lượt người chê sản phẩm của bạn thì sao? 20 lượt người nhắc tới bạn đều cho rằng sản phẩm của bạn không nổi bật nhưng lại bán đắt hơn sản phẩm của đối thủ thì sao? Do vậy, cho dù các chỉ số đo đếm đó có đưa lại con số ấn tượng như thế nào, cũng cần phải có một mục tiêu rõ ràng và mục tiêu đó phải thể hiện được ít nhất 1 trong 3 mục tiêu kinh doanh kể trên.
David Berkowitz vào năm 2009 đã đưa ra 100 chỉ số khác nhau để đo đếm trên môi trường Social Media. Mặc dù trong đó vẫn có Click và Impression nhưng 100 chỉ số này đã mở rộng ra để thể hiện tính tương tác hai chiều của Social Media tương đối kỹ (tham khảo thêm bài viết của David tại đây). Margaret Francis, VP của Lithium, 1/10 công ty hàng đầu thế giới về Social Media Monitoring cũng đã đưa ra cái nhìn của mình về các chỉ số đo lường đối với môi trường truyền thống, môi trường web 1.0 và môi trường web 2.0 tại Web 2.0 Expo ở San Francisco khá thú vị như sau :
Traditional Measurement

web 1.0 - media measurement

web 2.0 - media measurement

Trong bài trình bày của mình, Margaret Francis cũng đã thể hiện lại 3 mục tiêu kinh doanh tối thượng kể trên với việc khuyến nghị doanh nghiệp khi xây dựng KPI cần chú ý tới các mục tiêu : tăng mức độ nhận biết về nhãn hàng (Brand Perception), tăng hiệu quả chiến dịch marketing thông qua việc thiết lập các hệ thống tracking (ví dụ Google Analytics), tăng cường khả năng bán hàng và hỗ trợ giảm chi phí nghiên cứu thị trường + chi phí hỗ trợ khách hàng.

Social Media Metrics for a Shoe shop

Ví dụ, chúng ta có thể thấy bản kế hoạch sử dụng Social Media của một cửa hàng bán giày ở trên. Trong đó, người làm ra plan cần phải biết được rõ mình muốn gì, sử dụng chiến thuật và chiến lược nào để đạt được mục tiêu đó. Ngoài ra, các mục tiêu này hoàn toàn có thể (và nên) gắn với các mục tiêu kinh doanh cụ thể. Đó mới thực sự là điều mà Social Media có thể mang lại cho những người làm marketing chứ không phải là Click hay Impression.

Những điều kiện gì tạo nên một media agency ở thời đại số?

441 views

(click vào hình để phóng to)

Thế giới đang thay đổi nhờ vào công nghệ mới và khách hàng của bạn cũng đang thay đổi. Cách đây 10 năm, ngoài việc gặp mặt trực tiếp thì cách dễ dàng nhất để gặp khách hàng là qua thư tay, fax hoặc điện thoại. Cách đây 5 năm, bạn có thể thay thế thư tay bằng email hoặc khách hàng đã bắt đầu có thể góp ý trực tiếp trên website của bạn. Còn bây giờ, không chỉ là email, website mà còn là rất nhiều những touch-points khác để bạn có thể tương tác với khách hàng như mạng xã hội, forum, blog và cả mobile app.

TV vẫn là cách phổ biến và tốn tiền nhất hiện tại để có thể truyền tải thông điệp của nhãn hàng tới khách hàng nhưng môi trường Internet mới là môi trường tốt nhất để nhãn hàng có thể tương tác với khách hàng. Trong năm 2011, Matthew Yorke, President IDG Global Solutions đã dự đoán rằng thế giới sẽ nhìn thấy sự phát triển vượt bậc của social advertising (quảng cáo trên mạng xã hội), social listening/analysis tools (tham khảo Brandtology/ePiORM) + việc quảng cáo sẽ biến đổi sang hướng sử dụng content hấp dẫn cộng đồng nhiều hơn là banner.

(click để phóng to hình)

Một ý kiến tương đồng khác của 22squared được trình bày trong bài presentation của agency này là quảng cáo trong thời điểm hiện tại đã mở rộng hơn rất nhiều so với cách đây 20 năm, môi trường truyền thông bị phân mảnh và ngày nay người ta cần phải có những chiến thuật và chiến lược mới để áp dụng cho môi trường phân mảnh này.

Đứng trước sự thách thức kể trên, Mashable đã đưa ra lời khuyên dành cho các media agency thời đại mới với một infographic được trình bày khá đẹp ở tại đây. Theo Mashable, media agency cần phải tập trung nhiều hơn vào 4 điểm sau :

  1. Sử dụng Digital Media như một điều bắt buộc chứ không phải là gia vị thêm vào cho Traditional Media
  2. Sử dụng Social Media một cách thực sự với các tương tác hai chiều chứ không chỉ cưỡi ngựa xem hoa (xem người ta làm gì nhiều hơn là làm thật)
  3. Không được bỏ qua Mobile Marketing vì Mobile là tương lai của Internet
  4. Phải có khả năng đo đếm được dữ liệu nói về nhãn hàng trên Internet.
Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ dân số sử dụng Internet cao (theo VNNIC tới tháng 5/2011 đã có 1/3 dân số VN sử dụng Internet, gấp đôi tỷ lệ trung bình trong Đông Nam Á ~ 15%). Do vậy, media agency tại Việt Nam chắc chắn cũng sẽ không thể tụt hậu trong cuộc đua trên môi trường Internet – nơi mà người sử dụng càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn so với môi trường truyền thống như TV, Radio hay báo in.

4 điểm quan trọng để giải quyết bình luận xấu trên mạng liên quan tới thương hiệu của bạn

3,878 views

 

(Click vào hình để phóng to – hình trích ra từ hệ thống noti5.vn- 7Jul2011)

Bài viết dưới đây được lược dịch từ bài viết của Chris Book, CEO và co-founder của ChatterPlug.

Ai trong chúng ta cũng cảm thấy đau khi có một người bình luận xấu về mình, về sản phẩm của mình hay thương hiệu của mình. Tuy vậy, ít người thấy được rằng nỗi đau này lại là một cơ hội vàng để đối thoại, giải thích cho những người chưa hiểu rõ về sản phẩm/thương hiệu của doanh nghiệp và biến những người có ý kiến tiêu cực này trở thành những người ủng hộ sản phẩm/thương hiệu của mình.

Một trong những điều đẹp đẽ của các bình luận xấu là qua đó bạn luôn biết được sản phẩm/thương hiệu của bạn đứng ở đâu trong suy nghĩ của người tiêu dùng, có điều gì chưa ổn và bạn cần cải thiện điều gì? (ngay kể cả khi bình luận xấu này là sai thì cũng có nghĩa rằng có thể chiến lược truyền thông của bạn chưa đủ tốt để khiến người tiêu dùng hiểu đúng). Cần phải chấp nhận rằng một bình luận xấu còn tốt hơn rất nhiều so với một bình luận vô thưởng vô phạt hoặc không có bất cứ ai nói gì về sản phẩm/thương hiệu của bạn. Đồng thời, những người có càng nhiều cảm xúc, sự quan tâm để tạo ra bình luận xấu thì thường cũng có từng đó cảm xúc, quan tâm và mong muốn để bình luận tốt về những sản phẩm mà họ ưa thích. Vấn đề của bạn bây giờ là làm sao chuyển hóa được cảm xúc và sự quan tâm đó. Hãy thử tham khảo 4 lời gợi ý dưới đây :

1.Hãy thực sự quan tâm tới lời bình luận xấu đó!

Điểm mấu chốt của văn hóa lắng nghe (và biến thành hành động) là sự quan tâm. Hãy thể hiện rằng bạn có quan tâm tới lời bình luận xấu của khách hàng và hãy thể hiện điều đó một cách công khai. Phản hồi của bạn càng chi tiết, càng thể hiện sự quan tâm của bạn tới đâu thì khách hàng sẽ càng cảm thấy rằng bạn thực sự muốn cải tiến sản phẩm nhiều tới đó và cho dù họ có thể vẫn không thích bạn, họ cũng không thể từ chối rằng bạn đã lắng nghe và làm mọi việc vì họ. Thêm nữa, hãy thông báo lại cho khách hàng sau khi bạn đã nâng cấp sản phẩm/dịch vụ của mình nhờ sự góp ý/bình luận/chê bai của họ. Không có lý gì mà bạn quan tâm tới họ nhiệt tình như vậy, họ lại không quan tâm tới bạn?

2.Hãy phản ứng càng nhanh càng tốt

Điều quan trọng nhất trong lời khuyên này là bạn cần phải nhận thức rằng sự kết nối trên thế giới đã thay đổi. Khoảng thời gian gửi thư tay mất một tuần giờ đã trở thành một câu reply trên forum, trên mạng xã hội tính bằng từng giây. Khách hàng đã quen với việc kết nối thường xuyên, liên tục và không có lý gì bạn vẫn giữ thói quen “ngâm” thắc mắc của khách hàng tới vài tuần mới trả lời. Nói cách khác, cứ một giây trôi qua mà bạn không trả lời khách hàng thì bức tường cản trở giữa bạn và khách hàng lại cao thêm một chút.

Thêm nữa, bạn cần phải nhận ra rằng trong một thế giới kết nối thông tin nhanh và mạnh như bây giờ thì ai cũng là ngôi sao. Ai cũng có khán giả của mình và ai cũng có thể truyền tải thông điệp (xấu về thương hiệu của bạn) đi rất nhanh. Bạn không trả lời hoặc trả lời chậm thì có nghĩa rằng bạn không chỉ mất đi một khách hàng mà có thể là mất đi thêm nhiều khách hàng khác (là bạn của người tạo ra bình luận xấu).

3.Cho dù không phải là lỗi của bạn – tại sao không thử cố làm mọi chuyện tốt hơn

Đừng bao giờ suy nghĩ rằng “Ồ, ý kiến này thật vớ vẩn, ngu ngốc. Khách hàng chẳng hiểu gì cả…” Nếu suy nghĩ như vây, chính bạn mới là người ngu ngốc. Cứ mỗi một lời bình luận xấu xuất hiện thì đó là một cơ hội để bạn chứng minh với khách hàng của mình rằng khả năng làm hài lòng khách hàng bằng sản phẩm/dịch vụ còn có thể được cải thiện, được nâng cao hơn nữa. Thêm nữa, những phàn nàn của khách hàng thường lại là những cơ hội rất tốt để bạn biết được sản phẩm/dịch vụ của mình còn khiếm khuyết điều gì, cần cải thiện điều gì (xin hãy đọc thêm bài viết rất hay của David Darmano mang tên “The Collective is the Focus Group” tại đây).

4.Thông báo cho khách hàng sau khi xử lý xong

Khách hàng thường không thích các doanh nghiệp bán hàng xong ngày hôm nay rồi ngày mai biến mất. Nói cách khác, khách hàng luôn muốn sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp những giá trị lâu dài/bền vững. Mỗi lời bình luận xấu là một cơ hội để bạn (doanh nghiệp) biết tới một/nhiều khách hàng hay cá nhân cụ thể và xây dựng mối quan hệ với cá nhân đó. Sau khi xử lý xong bình luận xấu của khách hàng, hãy tiếp tục kiên trì xây dựng và chuyển hóa mối quan hệ của khách hàng từ xấu trở thành bình thường và sau đó là tốt.

Bốn điểm trên không phải là liều thuốc thần cho bất cứ doanh nghiệp nào mà chính thái độ và lối suy nghĩ của bạn mới thực sự tạo ra được các điều thần kỳ. Hãy thường xuyên theo dõi, phát hiện các bình luận có ảnh hưởng xấu tới sản phẩm/doanh nghiệp của mình, coi đó là một cơ hội để tiếp cận với khách hàng và học hỏi từ khách hàng để cải tiến sản phẩm/dịch vụ/thương hiệu của mình.

 

Update May2012:

Dell có đưa ra chu trình khuyến nghị khá hay dưới đây để xử lý  comment (bao gồm cả tốt lẫn xấu) :

(click vào hình để phóng to)

Làm sao có thể cạnh tranh với một startup như Baomoi.com?

260 views

Đây là đề tài hôm qua mình định nói trong BarcampSaigon 2010, tuy nhiên đã kết hợp với @xoai để nói chung cùng trong một session vì thấy chủ đề tương đối giống nhau. Thực ra cái title kêu như thế thôi chứ cũng không có gì nhiều, hôm qua cũng chỉ nói phần mở đầu và bài thuyết trình của @xoai mới thực sự là tốt, thực sự là truyền cảm hứng cho những người đã, đang và muốn thử sức mình trong môi trường khắc nghiệt của các startup. Viết lại blog để tổng hợp lại các ý hôm qua mình đã nói, có “ăn trộm” một vài ý của @xoai nữa.

Để làm bất cứ một việc gì, cho dù là mở, vận hành một startup hay đơn giản là đi ăn kem thì bạn cũng cần phải xét tới 3 yếu tố có liên quan chặt chẽ tới nhau là : tiền, thời gian và con người. Ví dụ như nếu bạn nhiều tiền nhưng lại không muốn tốn thời gian thì bạn có thể thuê thêm nhiều người để làm. Hay như khi bạn có ít người, ít thời gian thì cách đơn giản thông thường nhất là bạn đổ thêm tiền vào. Nếu chỉ với 3 yếu tố này, bất cứ một startup nào cũng dễ dàng bị đánh bại bởi họ không có nhiều tiền, không có nhiều người và thời gian thì cũng chỉ có bằng (chưa kể là ít hơn) những người khác.

Tuy vậy, họ có một yếu tố vô cùng quan trọng mà @xoai đã dùng một cụm dân dã gọi là “vốn tự có”. Vốn tự có bao gồm có thể là công nghệ, có thể chỉ là những bữa ăn sáng ở nhà mà gia đình nấu, là một người bạn có thể chở mình đi làm khi cần. Đối với startup đang mở của @xoai, sau 4 tháng thì 6 bạn đó chỉ tiêu tốn trên dưới 100 USD/tháng tiền operation cost do quán triệt tinh thần tận dụng tối đa vốn tự có (ví dụ nếu ai cũng có laptop thì đâu cần phải mua thêm laptop mới để làm gì?) Mình bổ sung thêm một ý vào yếu tố nội lực này là “sự đam mê”. Sự đam mê nghe rất là trừu tượng chứ không mang tính định tính rõ ràng như thời gian (một giờ, ba ngày, năm tháng…) hay tiền và con người (1 marketer, 4 web designers…) Tuy nhiên, sự đam mê này nếu được nuôi dưỡng tốt, nó có thể giúp bạn giảm thiểu rõ ràng các vấn đề liên quan tới các yếu tố thông thường như tiền, thời gian hay con người.

Hôm qua, @xoai cũng nói một ý hay khi nói rằng để làm startup, bạn cần đặt câu hỏi WHY trước câu hỏi HOW và WHAT. Nói cách khác, bạn đơn giản không phải làm ra một tờ tổng hợp thông tin điện tử vì … các bạn Google hay Yahoo cũng làm như thế, mà bạn làm ra để cho bạn và độc giả đọc báo tiếng Việt thấy sướng, thấy tiết kiệm thời gian thì mới thôi. Cũng như vậy, kinh nghiệm của mình cho thấy rằng ai cũng muốn giàu có (team Baomoi cũng muốn vậy, đương nhiên!) nhưng cần phải định nghĩa rõ ràng sự giàu có của mình và tại sao mình cần giàu có. Có thể 100 triệu/tháng đối với nhiều người là chưa đủ, nhưng 5-10-15 triệu/tháng với một người biết rõ WHY mình cần nó và mình sẽ sử dụng nó vào việc gì lại là đủ. Đương nhiên khi bạn cần thêm tiền và biết rõ tại sao mình cần thêm tiền thì cũng phải coi đó là lý do chính đáng để cố gắng lao động thêm chứ mình không hề viết bài này để nói với bạn rằng cứ hít khí trời, uống sương mai, ngắm mặt trời lặn và có đam mê là có thể làm được mọi thứ. Có điều, sự đam mê sẽ giúp bạn trả lời rõ ràng hơn việc tại sao bạn đang lao động, tại sao startup của bạn đang tồn tại.

Điều cuối cùng, yếu tố cộng đồng (bao gồm cả cộng đồng bên trong công ty lẫn cộng đồng bên ngoài công ty) là một yếu tố vô cùng quan trọng. Khi bạn thể hiện được rõ sự đam mê của bạn trong từng sản phẩm bạn mang tới cộng đồng thì sản phẩm của bạn có lẽ sẽ dễ được chấp nhận hơn so với một sản phẩm vô hồn. Hơn nữa, yếu tố cộng đồng cũng giúp bạn giảm thiểu được 3 yếu tố thông thường là : tiền, thời gian và con người bởi mình và team Baomoi tin rằng cộng đồng luôn sẵn sàng giúp bạn, nói cho bạn biết bạn cần làm gì và cộng đồng cần gì, có điều bạn có sẵn sàng nghe không?

Kết luận, để có thể cạnh tranh với startup như Baomoi.com hay bất cứ startup nào khác thực ra rất dễ. Có tiền, có người, có nhiều thời gian hơn là bạn đã thắng trong bước đầu tiên. Tiếp theo đó, bạn chỉ cần yêu bản thân bạn hơn, biết rõ bạn đam mê những gì, tìm cách theo đuổi đam mê đó tới cùng chứ không phải theo đuổi tiền (trừ khi bạn đam mê tiền), đồng thời sử dụng vốn tự có của mình tối đa là được. Cuối cùng, bạn hãy yêu cộng đồng của bạn, yêu khách hàng của bạn hơn các startup khác đang yêu khách hàng của họ. Chắc chắn họ sẽ bị đánh bại bởi bạn!

Được sống đã là hạnh phúc!

4,766 views

Bất kỳ ai, trong một giây phút không bốc đồng, không khổ hạnh, không thù hận, không căm ghét ức chế bất mãn… cũng có thể trìu mến tự nói với bản thân rằng cuộc sống của mình thế này là được. Đạt được ước mơ, có người yêu, nhặt được tiền, được săn đón và khen ngợi…, người ta có thể nói chắc nịch là tôi hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là một khỏanh khắc bạn thấy hạnh phúc, không phải là một tinh thần hạnh phúc dài lâu. Hôm nay có người yêu, mai bị đá, bạn không còn thấy hạnh phúc nữa. Đó là thứ hạnh phúc mà bạn nhờ người khác đem lại cho mình. Vậy có thứ hạnh phúc nào mình có thể tự sản sinh ra được không?

Có.

Big Smile

Big Smile (by Lucas Jans)

—–

Được sống đã là hạnh phúc” – đó là câu nói của MC Diễm Quỳnh trong một bài phỏng vấn đăng trên báo An ninh Thế giới cuối tháng 8. Khi được hỏi về sự “hài lòng” và “không hài lòng” trong cuộc sống hiện tại, chị nói rằng: ”Tôi muốn nói là được sống, để làm việc, để nuôi dạy con cái, xét cho cùng là điều đáng hài lòng rồi. Khi bạn phải tiễn người em gái thân thiết nhất, xinh đẹp, giỏi giang ra đi vội vã ở tuổi 30 vì căn bệnh ung thư, bạn sẽ thấy mình không nên phàn nàn vì những ngày đang sống”.

Nhà văn Hồ Anh Thái, trong tiểu thuyết “Cõi người rung chuông tận thế”, mượn lời nhân vật chính khi đứng trước những cái chết bất ngờ xảy ra liên tục với người thân, đã bộc bạch rằng: ”Xin hãy đi dự đám tang thật nhiều, anh sẽ thôi thắc mắc những chuyện cỏn con ngòai đời, thôi đấu đá nội bộ cơ quan, thôi ham hố địa vị, thôi khát thèm tiền bạc”.

Cái chết khiến người ta thức tỉnh về sự “được sống” nhiều lắm.

Tôi tin rằng nỗi bất lực lớn nhất của đời người là phải nhìn người thân của mình không thể tiếp tục sống với mình được nữa. Vì chết là chết, chết thật sự là hết. Và chẳng có sự “hết” nào lại tuyệt đối như sự chết. Nhân loại, hôm nay người ta yêu nhau, mai người ta bỏ, người ta thở dài đánh thượt một câu “Thế là hết!”, nhưng ngày kia ngày kìa người ta lại ngựa quen đường cũ người quen hơi mà quay lại với nhau, hoặc yêu được một người khác, lại vui. Có nghĩa là: thế không phải là hết. Chết mới là hết. Sống là còn.

Kể chúng ta sống cũng buồn cười. Lúc vui thì bảo là vui lắm. Lúc bình thường thì bảo là nhạt. Lúc hơi buồn thì tưởng chết đến nơi rồi, lại bù lu bù loa lên “Thế thì chết quách đi!” hoặc  “Sống làm gì nữa”, “Tao muốn chết, tao chán sống lắm rồi”… Khi tôi trải qua những nỗi bất – lực – hòan – tòan vì phải chứng kiến những cái chết của những người sống rất gần với tôi (mà đáng ra họ còn cả mấy chục năm cuộc đời phía trước), tôi đã không bao giờ còn ý nghĩ dễ dãi là “Mình muốn chết” nữa. Quan điểm về việc sống và chết cũng thay đổi hòan tòan, và giống hệt như chị Diễm Quỳnh, tôi thấy được sống đã là may mắn, những chuyện khác dù vui hay buồn, thất bại hay thành công, ok hay không ok… cũng chỉ là tẹp nhẹp.

.

—–

Nếu bạn chưa bị trải qua những chuyện xót xa khốn khổ như thế, chưa từng đứng ở vị trí như tôi hay Diễm Quỳnh để trực tiếp nhìn thấy sự sống mỏng manh đến thế nào, bạn có thể tưởng tượng thế này. Bạn đi trên đường và chứng kiến một vụ tai nạn. Người trong vụ tai nạn bị chết. (Có khi không cần tưởng tượng, ai cũng đã thấy hoặc đọc báo thấy chuyện này hàng ngày) Lúc đấy bạn cảm thấy gì? Sợ, xót, và giật mình! Đó chính là lúc bạn cảm nhận rõ sự sống mỏng manh đến thế nào đấy. Cuộc đời vẫn có thể coi là đẹp cho đến khi đùng một cái người ta ngã xuống đường và chết. Gia đình người bị nạn có khi đang lách cách bát đũa chờ người ta về dự bữa cơm thì bất thình lình nghe tin người thân mình chết. Nghĩ đến đấy bạn sẽ thấy quý trọng và bao dung với tất cả những gì mình đang có, cụ thể nhất là sẽ giữ tay lái vững hơn, vít ga chậm hơn, đi cẩn thận hơn và tự mỉm cười khi biết rằng mình vẫn còn ngày mai để sống.

—–

Gần đây trên mạng người ta truyền tay nhau đoạn clip về một cậu thanh niên thất tình, nước mắt ầng ậc khóc nấc lên thành từng chương từng hồi vì bị người yêu phản bội. Giữa vô số những câu nói rất thành khẩn và buồn cười của cậu ý, kiểu như “Tao yêu nó tao rất là quý nó”…, tôi lại rất nhớ một câu thế này:” Trong đầu tao thóang có ý nghĩ không muốn sống nữa, nhưng tao chết đi rồi cũng không giải quyết được gì cả, mà tao chết thì ai nuôi mẹ tao?

Cậu ấy rất đúng. Chết rồi chẳng thay đổi được gì cả, người yêu vẫn đi yêu người khác. Chúng ta hay nghĩ: sống khổ thế thì nên chết đi (chắc sướng). Nhưng chết rồi còn biết sướng khổ thế nào. Còn sống mới còn cơ hội biết vui biết buồn. Chết rồi dẫu có chấm dứt được sự buồn thì cũng có biết vui là thế nào nữa đâu. Đấy là cái đúng thứ nhất. Cái thứ hai nằm ở chỗ “Tao chết rồi ai nuôi mẹ tao?” Dù là ràng buộc hay tự nguyện, người ta sống cũng không thể vì riêng mình mà còn phải vì người khác. Chết cũng thế, nếu chỉ để chấm dứt nỗi buồn của riêng mình mà làm khổ lây sang người khác thì rõ ràng là không nên.

happy children

Happy Children (by swallowtail)

—-

Có lần tôi đi chơi với bạn, trong cơn vui nó bảo: “Đi chơi thế này vui quá. Nếu những người tự tử mà dám sống thêm một ngày, biết đâu lại có cơ hội được vui như tao hôm nay.” – tôi thấy rất thú vị. Nếu biết sẽ có ngày vui chắc người ta không tự tử. Vậy đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử. Miễn sống là sẽ còn mà.

Mỗi ngày qua như trên một chuyến tàu, cuộc sống cứ trôi đi, hành trình sẽ chuyên chở thêm trải nghiệm, vui có buồn có, thành công và thất bại đan xen, nhưng dứt khoát nó hơn hẳn việc mãi mãi phải dừng lại. Suy nghĩ đó khiến tôi nhìn cuộc sống tích cực hơn, và chả còn thấy day dứt bởi điều gì nữa.

<Diễm Quỳnh>

Ở phía trước và sau cánh cửa

480 views

Sinh viên năm cuối, mình được đi trông thi Đại học. Làm giám thị – có nghĩa là trực tiếp đứng trong bầu không khí thi cử nhưng ở một tư thế khác, nhàn hạ hơn và có thể suy nghĩ khách quan hơn về kỳ thi được coi là quan trọng nhất cuộc đời một con người này, về cánh cửa vào Đại học mà người ta vẫn cho là cánh cửa vàng để có một cuộc đời sáng, bằng cách tự nhìn lại chính quãng đường của mình từ trước và sau khi bước qua được cánh cửa ấy.

red door (corresponding)(pix courtesy of jonas_k – Under Creative Commons License)

1.Những ngày hè hồi xưa chưa nóng như những ngày hè bây giờ, nhưng cũng làm những đứa học sinh cuối cấp đủ chết với cả chục cân tài liệu, hàng kilômét chữ phải học thuộc, một xập đề thi Đại học các khối nhiều năm trở lại đây phải làm qua, rồi kiểm tra, rồi thi thử đợt 1 – đợt 2 – đợt 3… Cả những áp lực từ mọi phía, thậm chí là áp lực mà chẳng một ai nói với mình bằng lời, ông bà bố mẹ hình như chỉ tạo áp lực cho mình từ cốc sữa, bữa ăn và những viên thuốc bổ thôi nhưng làm mình thấy nặng gần chết.

Trong những ngày ôn thi Đại học đấy, mình biết có không ít đứa như mình, nửa đêm đang học thì lăn ra khóc, vì tự nhiên thấy hoảng. Phòng ngủ không còn một khoảng trống nào để nằm, vì tài liệu ôn thi đã được rải ra kín hết. Và mùi cà phê thì đến tận ba năm sau vẫn chưa hết sợ, vì suốt hai tháng cao điểm đấy đã chỉ uống “đen đá không đường” và học, đến mức cảm giác như máu trong người mình cũng biến thành cà phê hết mất rồi.

Mình đã từng oán trách là tại sao người ta nỡ bắt những đứa học sinh 18 tuổi mơn mởn xuân xanh – thích bạn nào còn rúc rích cười không dám nói kia đi thi một kỳ thi khủng khiếp như thế. Không biết bản thân cái kỳ thi đấy có khủng khiếp không nhưng áp lực người ta đặt cho nó thì khủng khiếp quá. Những kỳ thi như thế chỉ nên dành cho những người chán đời hoặc là hiếu thắng quá thôi, còn lớp người non tơ đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời này đáng ra phải được hưởng cái đại lễ gì vui vui một tí chứ, và cũng ít tinh thần cạnh tranh thôi, hoặc đừng mang ý nghĩa sống còn. Mình đã từng nghĩ như thế. Nhưng vẫn sống chết để vượt qua được nó.

Những ngày đi trông thi, mình đã nhìn thấy tất cả các em ý đều giống mình hồi trước. Cầm cặp Clear Bag đựng đầy đủ giấy tờ, mặc nguyên bộ đồng phục cấp 3, các em học sinh ở quê lên thi thì tất thảy đều đi dép lê tổ ong loẹt quẹt, cầm theo chai nước suối, mặt đứa nào cũng đỏ bừng lên và co hết cả lại. Các em sẽ chẳng kịp cảm thấy cái nắng nóng hơn 40 độ ngoài kia đang táp vào cửa kính gây mệt mỏi khó chịu đến mức nào đâu, vì đầu óc lúc đấy chỉ còn dồn hết vào mấy tờ giấy. Chỉ các giám thị mới có thừa thời gian để cảm nhận được là thời tiết quá khắc nghiệt thôi. Đôi khi dừng lại ở một khuôn mặt thí sinh nào đấy, thấy em ý mím chặt môi, đôi lông mày cau lại lộ vẻ vô cùng căng thẳng, mình cũng mường tượng, không biết ở một phần nào trong suy nghĩ lúc này, em ý có nghĩ đến bố, đến mẹ, đến tương lai chưa biết vẽ ra sao của em ý không. Mình cũng đã thấy một vài em bật khóc khi nộp bài thi mà biết mình đã làm sai một kết quả nào đấy, một vài em – khi các thí sinh khác đã ra hết khỏi phòng, vẫn cầm lăm lăm tờ đề thi, tính tóan lại rồi đột nhiên nằm đổ gục xuống bàn… Không biết lúc đấy các em nghĩ đến điều gì nhiều nhất?

Door to knowledge

(pix courtesy of jsome1-Under Creative Commons License)

2.Mình cũng đã từng quyết liệt để được vào Đại học như các em ý. Trong những ngày tháng vật lên vật xuống học ôn thi, mình đã từng nghĩ đơn giản rằng một cuộc đời rất đẹp sẽ bắt đầu bằng việc đỗ được Đại học. Nhưng ngay tháng đầu tiên đi học, mình bị vỡ mộng hoàn toàn. Và đến năm thứ hai, mình nghĩ rất nhiều đến việc bỏ học. Đơn giản là vì mình thấy Đại học không cung cấp đủ cho mình những gì mình muốn. Đôi lúc còn cảm thấy nó không xứng đáng với công sức ôn luyện và sự lo nghĩ khốn khổ mà mình đã bỏ ra để có thể thi được vào đây. Thời gian đấy và công sức đấy mà dành ra đi học hát thì có khi đã làm được ca sỹ thị trường kiếm bộn tiền rồi.

Mình đã thấy: vào Đại học cũng có khác gì dấn thân vào hôn nhân, nếu người ta cứ bảo hôn nhân là người ở ngoài muốn vào, người ở trong muốn ra.

Nhưng rồi thì, khi nhận ra cánh cửa ấy không phải dát vàng, những thứ bên trong có khi chỉ là đồng nhôm sắt kẽm thôi, thì mình cũng học được rất nhiều từ chính những cái đồng nhôm sắt kẽm ấy. Đấy là khả năng tự học nếu người khác không dạy cho; là khả năng hòa đồng với bạn bè ở mọi hoàn cảnh, mọi khác biệt vùng miền; đấy là cách biết giữ mình trong một tập thể lớp 100 người, không rụt người lại để tự làm mình lu mờ nhưng cũng không chịu hòa tan theo thị hiếu của đám đông chỉ để được ưa chuộng… Khi giũ bỏ bộ đồng phục học sinh, có nghĩa là không còn nằm trong vùng an toàn mà thầy cô và gia đình bao bọc tuyệt đối, thì Đại học chính là môi trường chuyển tiếp để sau này bước ra đời sẽ không còn ngây ngô. Chẳng hạn như một sáng đi học, thấy bạn gái xinh nhất lớp bỗng nhiên đổi đời mặc tòan đồ hiệu, rồi biết là bạn ý đã cặp với một bác có tuổi, có gia đình và có ôtô – 3 thứ “có” để làm nên mác đại gia. Hãy tập làm quen nhưng đừng adua theo chuyện đấy. Cũng như tập quen dần với chuyện nhiều đứa lén lút đi thầy để được qua môn dù không tích lũy đủ điểm. Quen dần với việc bọn con trai hóa ra lô đề bóng bánh rượu chè cờ bạc bắt đầu từ khi là sinh viên. Và quen dần tiếp với việc giải quyết những mâu thuẫn kiểu như: kèn cựa nhau điểm số, tranh giành nhau chức tước… Những chuyện chướng tai gai mắt và không phải đạo như thế sẽ gặp rất nhiều ở cuộc đời sau này.

Đằng sau cánh cổng trường ấy, hóa ra có nhiều điều mà những người đứng ngòai sẽ không bao giờ biết được. Một trong những cái hay của môi trường Đại học chính là: ngay cả việc ở gần những điều không tốt cũng là một điều tốt.

Paris - Musée Rodin: Le Penseur(pix courtesy of wallyg-Under Creative Commons License)

3.Nhưng dù hay đến thế nào thì nó cũng không phải là cánh cửa duy nhất.

Đã từ lâu rồi, người ta vẫn quen đặt áp lực quá cao cho kỳ thi Đại học. Vượt qua được kỳ thi Đại học mặc nhiên được coi là con đường duy nhất để bước vào đời.

Có thể vì thế hệ ông bà cha mẹ đi trước vì những hệ lụy từ chiến tranh nên không được ăn học đủ đầy, mong muốn con cháu sau này phải có bằng được những điều mình thiếu.

Có thể vì khát vọng đổi đời của một gia đình nghèo ở nông thôn, bố mẹ nói với con rằng :”Mày phải vào Đại học mới khá lên được, nếu không suốt đời sẽ chỉ khổ như chúng tao thôi”.

Có thể vì những người thành đạt xung quanh đều đã học Đại học, nên mình cũng phải học Đại học.

Có thể vì bản thân không có đủ tài để tự tin đi làm luôn, hoặc gia đình không đủ tiền để cho con đi du học, nên không học Đại học thì còn biết làm gì. Và “nếu mày không đỗ được Đại học thì cứ cầm dao đâm chết mẹ đi con ơi!”

Có thể “Đại học” to tát và áp lực một phần vì nó có chữ “Đại”. Như là tất cả những gì có dính đến chữ “ngoại” thì đều được trọng vọng hơn. Nếu đổi tên khái niệm “Đại học” thành “trường phổ thông cấp 4” thì có khi đã thay đổi được thái độ của nhiều người đối với nó rồi.

Và có thể vì chưa ai đổi tên nó nên mỗi năm, đến kỳ thi Đại học là Nhà nước lại bị phung phí rất nhiều tỉ đồng vì những đối tượng đi thi Đại học xuất phát từ động cơ không trong sáng, rất nhiều người còn phải khổ sở vì ảo tưởng “Đại học là tất cả”, và cũng rất nhiều người phát điên, chả bao giờ đi học Đại học được nữa.

Trong khi thành thực mà nói, nếu đã coi nó là cánh cửa, thì người ta có quyền mở ra hoặc chọn một cánh cửa khác. Nói nôm na dễ hiểu như Gameshow “Ô cửa bí mật” trên Vtv3 ấy, cánh cửa mà người khác muốn mình chọn đâu chắc đã là cánh cửa có phần quà lớn nhất.

Mình có một vài người bạn đến tuổi nhưng không muốn học Đại học mà học cái khác hoặc làm việc khác. Họ cũng nổi tiếng ở mặt này mặt kia, được nhiều người nhắc đến với vẻ ngưỡng mộ vì cá tính, thần tượng vì không học Đại học mà vẫn được như thế. Mình thì không thấy thế, không nghĩ rằng không học Đại học là cá tính, không học Đại học là nổi loạn hay nổi trội. Họ chỉ không học cái gọi là “Đại học” thôi, còn thì vẫn học cái khác và kiểu khác. Mình chỉ nghĩ rằng mỗi người có quyền chọn cách học cho mình, học tập là mục tiêu tự thân, và Đại học chỉ dành cho những người muốn học Đại học thôi. Nếu được chọn lại, mình vẫn chọn cánh cửa đấy.

Chúc các bạn đạt kết quả như ý nhé, những người muốn học Đại học ạ.