[tinkhótin]Lộ hàng iPhone10 ở Việt Nam với tên … iPhồng

10,735 views

Ngay sau khi hãng Quả Táo Khuyết (Apple) ra mắt điện thoại iPhone5 tại bản doanh của mình vào ngày 12/9, giới công nghệ ham 8 của Việt Nam đã xôn xao về tin đồn hãng này sẽ hợp tác cùng tác giả bài hát Vầng Trăng Khuyết để leak ra thông tin về iPhone10. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên hãng Quả Táo Khuyết chọn Việt Nam làm nơi tiết lộ thông tin về sản phẩm mới của mình. Ngoài rừng vàng biển bạc, Việt Nam còn có một hệ thống lan truyền tin đồn và biến tin đồn trở thành scandal hoành tráng nhất thế giới. Hệ thống này đã từng giúp cho tận 3 người được cho là đã quy y ở ẩn tại Việt Nam bỗng nhiên trồi lên các mặt báo ì xèo suốt 3 tháng nay : Angela Phương Trinh, Phương Uyênnữ tu Vietnam Idol.

Với sự tư vấn của tác giả Vầng Trăng Khuyết, hãng Quả Táo Khuyết cũng quyết định chọn anh Phồng Tôm (nghệ danh Steve Phồng) làm hình ảnh đại diện cho iPhone10. Đồng thời, hãng cũng cho biết sẽ đổi tên iPhone thành iPhồng để dễ dàng tiếp cận với người Việt Nam hơn. Việc lựa chọn anh Phồng Tôm – một huyền thoại đương đại trên Internet của Việt Nam trở thành hình ảnh đại diện cho iPhồng thực sự là một quyết định sáng suốt bởi nếu bạn tìm kiếm chữ “Phồng Tôm” trên Google tuyệt nhiên sẽ thấy hình ảnh của anh Steve Phồng chứ không phải là hình ảnh món ăn quen thuộc của Việt Nam – bánh Phồng Tôm.

Không phụ lòng mong đợi của hãng Quả Táo Khuyết về khả năng tạo và lan truyền tin đồn ở Việt Nam, ngay lập tức trên Youtube đã xuất hiện một đoạn video clip ghi lại email và các đoạn thu âm cuộc trao đổi được cho rằng là của Giáo Sư Ngô Bảo Châu (NBC) và anh Steve Phồng về điện thoại iPhồng. Giáo Sư NBC, người được biết tới với phát ngôn nổi tiếng “Sống tử tế, phải biết xấu hổ”  cho rằng nếu đây là sản phẩm dành cho người Việt Nam, điện thoại iPhồng nhất thiết phải có độ dài như hình trên. Nếu dài như thế, ngoài việc giúp cho người bán bún chả có thể quạt chả, giúp cho người dân ở vùng lũ lụt có thể dùng iPhồng làm phao mỗi mùa lũ thì chiếc điện thoại này còn đủ to để có thể … làm mo che mặt mỗi khi xấu hổ. Càng dài càng tốt, một chiếc điện thoại có thể che mặt cho nhiều người.

Trong video clip nói trên, anh Steve Phồng có vẻ đồng ý với Giáo Sư NBC ở điểm có thể dùng iPhồng để thay mo che mặt cho nhiều người. Có thể thấy các cuộc thi gần đây như Dờ-Voice, Got Tà-lỏn, Vietnam Idol hay Next Top Model thì số lượng giám khảo chấm thi đều lên tới 3 hay 4 người. Hiện tại, nếu thí sinh biểu diễn quá lố thì giám khảo cho dù xấu hổ cũng không có cách gì che đậy trước máy quay cả. iPhồng với độ dài và độ rộng như đề xuất của Giáo Sư NBC chắc chắn sẽ là một giải pháp tốt để cả 3-4 giám khảo có thể che mặt cùng một lúc.

Tuy vậy, Steve Phồng có ý lo ngại rằng hiện tại một số công ty công nghệ tại Việt Nam đang cố làm ra các phần mềm đọc báo có tên iLật với slogan “Lật, Lật nữa, Lật mãi” (thậm chí có một số công ty khùng tới mức sẵn sàng tặng iPhone5 cho độc giả nào Lật nhiều nhất) thì việc iPhồng có độ rộng và độ dài quá khổ như vậy có thể cản trở việc Lật, Lật, Lật và Lật của độc giả đọc báo.

….

Trong lúc ấy, thủy điện Sông Tranh vẫn dột, Bắc Trà My vẫn động đất và tuyển thủ quốc gia Việt Nam vẫn cứ lắc! Có lẽ, anh Steve Phồng và hãng Quả Táo Khuyết nên chú trọng vào chức năng chống thấm cho iPhồng để phòng khi các nhà báo đi thăm thủy điện không bị dính nước vào điện thoại của mình!

Hạnh phúc nằm ở khúc nào? ^o^

811 views

Hồi 20 tuổi, bọn tôi kéo nhau đi leo Fan. Hành trang mang theo là vô vàn socola Kit Kat ăn cho đỡ tụt huyết áp, nước khoáng tăng lực, áo mưa, thuốc DEP bôi lên giày để chống vắt, và một tinh thần háo danh cực độ.

Bọn tôi tâm niệm: người háo danh có thể làm được tất cả. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ khi nghĩ đến cảnh tượng cả lũ được chụp một cái ảnh theo đúng công thức leo Fan: cầm cờ Việt Nam đứng cạnh phiến đá tam giác khắc số 3.143m giữa trời mây lồng lộng, post lên Facebook câu Like với Comment, lũ thanh niên thành phố không có kinh nghiệm chạy bền và thường xuyên thi trượt 5 lần 7 lượt môn Thể dục này mới có đủ ý chí để không bỏ cuộc trước những đoạn đường lên cao vút xuống mất hút. Có thể nói, mục đích của cả chuyến leo Fan nằm gọn trong bức ảnh háo danh đó, cùng 10 phút nghỉ ngơi đủ để ngắm nghía trọn cảnh vật từ nóc nhà Đông Dương, và cùng lắm, quay thêm một cái clip cũng thuộc dạng công thức leo Fan, ví dụ như là cả lũ ngồi hát Quốc ca chẳng hạn.

Ấy thế mà, leo đến nơi rồi mới thấy thật ra cảm giác lên đỉnh lại không quá sung sướng. Sau đúng 10 phút nghỉ ngơi, chụp ảnh và quay clip, anh dẫn đoàn ra lệnh tất cả phải leo xuống để kịp ra khỏi rừng trước lúc trời tối. Chưa kể rằng lúc chúng tôi lên đỉnh, trời mây hơi mù, đâm ra ảnh không được long lanh lắm nếu không dùng “sốp”, và thú thật bọn tôi cũng chẳng nhìn thấy gì xung quanh. Lúc đấy, không ai huých ai, nhưng tất cả đều âm thầm hiểu: điều thú vị nhất của chuyến đi không phải nằm ở cái đỉnh này, mà nằm ở chặng đường 2 ngày 1 đêm đã qua.

Tôi nghĩ, hạnh phúc nằm ở khúc giữa, không phải ở khúc cuối.

Bởi vậy tôi cũng không tâm niệm đám cưới là bến đỗ hạnh phúc cuối cùng của một cuộc tình.Nó có thể đáng nhớ bởi vì đó là ngày bạn được mặc một bộ quần áo mà thường ngày bạn không bao giờ mặc, là một dịp hiếm hoi để bạn gặp gỡ tất cả những người có liên quan đến cuộc sống của mình mà không phải delay 5 lần và cancel 3 lần, đó là ngày mà bạn và vị hôn phu của bạn trở thành tâm điểm của vũ trụ, là ngày bạn hả hê nghe tuyên bố người kia bị trói buộc vào cuộc đời mình, là ngày mà bạn chưa bao giờ được nhận nhiều phong bì hơn thế…

Nhưng giả dụ các bạn sống với nhau hạnh phúc thêm 60 năm cuộc đời nữa, cái điều mà hai bạn sẽ kể lại cho con cháu không phải là ngày cưới của mình như thế nào, mà là ngày xưa bố mẹ/ông bà đã cưa nhau ra sao. Chưa kể rằng nếu cuộc hôn nhân không êm đẹp được bao lâu, bạn lại càng không muốn nhớ lại cái ngày ấy. Chung quy, hạnh phúc của hai kẻ yêu nhau nằm ở những tháng ngày tán tỉnh, vờn bắt, giận dỗi, bao dung, ghen tuông, tha thứ, chia tay rồi quay lại (1000 lần và lần nào cũng là thật)…chứ không phải ở một buổi lễ long trọng nào cả. Nếu thật sự yêu nhau, thậm chí, có khi chẳng cần đến đám cưới ầm ĩ chứng minh (và thế là tiết kiệm được ối tiền!).

Hạnh phúc nằm ở khúc giữa. Đó cũng có thể là lý do khiến Thân Ngọc Tĩnh – Á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2012, người đang được cho là đáng ra đã giành ngôi Vô địch nếu như Ban tổ chức cuộc thi không nhầm lần trong việc ra đề – tỏ ra rất điềm tĩnh và chững chạc khi cho rằng không cần (không nên, không thể) thay đổi kết quả chung cuộc. Nếu hạnh phúc của người chơi nằm ở giây phút đăng quang, thì dẫu sao giây phút ấy cũng đã qua rồi, có sắp xếp lại cũng không còn nguyên vẹn nữa. Còn nếu hạnh phúc của người chơi nằm ở hành trình, như Ngọc Tĩnh đã nói: “Hơn cả chiến thắng là em được trải nghiệm, được chứng tỏ bản thân, được kiểm tra kiến thức toàn diện, có được những người bạn mới… và học được cách chấp nhận những thất bại để tiếp tục nỗ lực vươn lên hơn nữa”… thì tất thảy các thí sinh, ai cũng đã có được cho mình một phần thưởng đáng quý hơn cả ngôi vị.

Giống như là đến giờ phút này, tôi vẫn trân trọng khoảnh khắc lũ chúng tôi dùng cả tứ chi để bò lên những đoạn đường vừa dốc vừa bết dính như socola để quên trong túi quần 3 ngày, nhường nhau từng ngụm nước khoáng tăng lực, hết nước khoáng thì đi hớt nước suối bỏ vào chai, trân trọng giây phút được ăn bữa cơm nóng hổi với bắp cải xào và thịt lợn cắp nách mà các anh dân tộc phục vụ giữa cái lán 2.800m thắp đèn dầu tối mù, quờ quạng loạng choạng đứa này gắp vào tay đứa nọ. Tôi vẫn nhớ cái buổi tối cả lũ lục đục mặc 10 áo mùa đông với 2 cái áo mưa, uống một chén rượu rồi chui vào túi ngủ nằm cứng đờ từ 8 giờ tối để có sức hôm sau leo từ 5 giờ sáng, đêm nằm nghe tiếng gió núi quật phàm phạp như sắp sửa bốc tung cả lán, mắt đứa nào đứa nấy mở toang hoác vì lạ giường, lạ gió, lạ tất tần tật… Tôi vẫn nhớ cảm giác nóng lạnh thất thường thay đổi theo từng chặng đường, lúc nóng tưng bừng vì mệt, lúc lạnh toát người vì sương núi, nhớ cả các cậu bạn giai tỏ ra rất galant khi đeo balo hộ tôi, thậm chí ngỏ lời cõng tôi để tôi không trở thành vật cản làm cả đoàn không thể ra khỏi rừng trước khi trời tối… Tất cả những khoảnh khắc và cảm xúc đó, tôi nhớ rõ hơn nhiều khoảnh khắc và cảm xúc khi tôi bò lên đến đỉnh.

Bởi vì thế, tôi vẫn cho rằng, hạnh phúc không nằm ở đích đến, mà nằm ở hành trình.

P/S: Nói vậy, chứ ở trận chung kết Euro sắp tới, chắc chẳng Tây Ban Nha hay Italia muốn dùng lý lẽ này để AQ cho việc không đạt được ngôi vị quán quân. Bởi vì ở đâu đó thì hạnh phúc có thể nằm nhiều hơn ở hành trình, nhưng trong bóng đá thì tôi không chắc! Nghe đâu, sân cỏ là nơi đàn ông khóc nhiều nhất.

iPhone BaoMoi3 – Trải nghiệm đỉnh cao công nghệ

2,588 views

Ngày 8/6/2012 tại Hà Nội.

Công ty cổ phần công nghệ Epi phối hợp với Công ty cổ phần Felix đã chính thức cho ra mắt ứng dụng mới dành cho dòng điện thoại iPhone mang tên iPhone BaoMoi3

iPhone Baomoi3 là phiên bản chính thức của Báo Mới được phát hành trên kho ứng dụng của Apple. Phiên bản này là phiên bản đầu tiên và duy nhất có đầy đủ các tính năng của một phần mềm đọc báo hiện đại.

Với sản phẩm ưu việt dành cho dòng điện thoại Iphone – iPhone BaoMoi3 này, một lần nữa liên minh Epi và Flix lại khẳng định sự tiên phong về công nghệ ở Việt Nam trong việc ứng dụng các công nghệ mới nhất cho dịch vụ đọc báo trên điện thoại di động.

Trải nghiệm đọc báo trên iPhone với ứng dụng iPhone BaoMoi3 hấp dẫn đến từng phút giây!

Mời bạn trải nghiệm iphoneBaomoi3 (Miễn Phí) tại link sau:

http://itunes.apple.com/us/app/baomoi3/id477960347?ls=1&mt=8

iPhone BaoMoi3được thừa hưởng những ứng dụng tiên tiến dựa trên nền tảng xuất bản thông tin trên thiết bị di động thế hệ thứ 3 (3G-MPP):

-          Thiết kế tinh tế

-          Băng thông dữ liệu tối ưu

-          Miễn phí nhiều dịch vụ và tính năng ưu việt

-          Có thể phản hồi thông tin ngay trong mỗi bài báo

-          Tính năng chia sẻ trên Facebook và các mạng xã hội

             (sẽ xuất hiện ở phiên bản tiếp theo)

Ở phiên bản này chúng tôi đã xây dựng một hệ thống thông tin phản hồi ngay trong ứng dụng, do vậy  khách hàng có thể cung cấp phản hồi ngay những thông tin họ có, đặt các câu hỏi trực tiếp, hoặc đơn giản chỉ là bổ sung, chia sẻ thông tin của họ từ các ứng dụng riêng. Việc thực hiện các thao tác này cực kỳ dễ dàng, thậm chí bạn không cần phải sử dụng tới bàn phím, bạn chỉ cần nói (ghi âm) hoặc đính kèm file ảnh (ảnh chụp từ điện thoại) và tải lên.

Với thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, giao diện của người dùng sẽ làm người đọc cảm thấy thoải mái. iPhone BaoMoi3 cung cấp 2 loại hình đọc phông chữ để phù hợp với sở thích của người dùng. Bạn đọc có thể thay đổi kích thước chữ theo chiều dọc và ngang.

Chúng tôi hy vọng việc phát hành phiên bản iPhoneBaoMoi3 sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thay đổi tư duy phát triển phần mềm. Các phiên bản dành cho ứng dụng này sẽ được cải tiến liên tục, các tính năng mới sẽ được cập nhật thường xuyên đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Khi quyền lợi cao hơn lòng tự trọng

778 views

Tôi nhớ, bài học đầu tiên bố mẹ tôi dạy tôi là về sự thật thà. Mọi đứa trẻ khác có lẽ cũng vậy. Thật thà lễ phép học trước, tính toán, suy luận, sáng tác, múa hát vẽ vời… học sau. Tội nặng nhất luôn luôn là tội nói dối. Bị điểm kém cũng được, làm đổ vỡ đồ đạc cũng được, nhưng phải thành thật với những gì mình làm, không được nói dối vòng vo. Có lẽ vì sự thật thà là đức tính căn bản nhất để trở thành người lương thiện. Làm người, trước hết phải tốt đã, giỏi tính sau. Như Bác Hồ nói, có đức rồi mới có tài.

Tôi cũng nhớ, các bậc phụ huynh luôn dặn con cái họ rằng: ra ngoài đường (hay ngoài đời), ai nói gì không được tin, rủ rê gì không được theo, vì có rất nhiều người xấu sẵn sàng lừa lọc con, sẽ cho con ăn kẹo bỏ thuốc mê, dắt con đi chơi ở một nơi xa hơn biên giới… Những người đó là người xấu, họ nói dối. Và bọn trẻ con, kể từ giây phút đó, biết ác cảm với những thứ gian dối, đồng thời có cảm giác sống đề phòng trước một xã hội có rất nhiều dối trá rình rập.

you lie - banksy

Tôi thấy, người ta khó bình tĩnh, bao dung, tha thứ nhất khi người ta biết mình bị lừa. Dù là lừa tình, lừa tiền, hay lừa gì đi nữa, thì sau cùng, cái còn đọng lại nhiều nhất chính là việc người ta bị lừa lòng tin. Như là khán giả cảm thấy bực bội khi phát hiện ra ca sỹ hát nhép, họ biết lòng hâm mộ của mình bị lừa, hoặc thái độ thiện chí của họ với nghệ thuật đã bị coi rẻ. Như là một loạt nghệ sỹ vừa đồng thanh lên tiếng bài trừ các gameshow truyền hình thực tế vì nhận ra những gameshow này thực tế thì ít, sắp đặt thì nhiều, họ thấy mình như quân cờ, đó cũng là một dạng bị phản bội lòng tin.

Về cơ bản, ai cũng sợ bị lừa, ai cũng mong được đối xử thành thật (trường hợp “Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi hiểu người cũng yêu tôi” thật ra cũng có xảy ra, nhưng ít thôi), thế mà sao người ta vẫn đi lừa dối nhau, sao sự dối trá vẫn còn nhiều đất sống quá.

Dối trá ngay từ trong giáo dục – cái nôi dạy người ta làm người. Tôi không biết những người làm giáo dục mong rằng học sinh của họ sẽ trung thực hay gian dối khi làm bài thi Văn tự luận về sự giả dối. Gian dối để tỉ lệ đỗ tốt nghiệp vẫn xấp xỉ 100% hay thành thật để con số này giảm xuống còn 66% như năm 2007, khi lần đầu tiên ngành giáo dục thực hiện “hai không” trong thi cử? Các thầy cô giám thị đã vứt “phao” cho học sinh ở trường THPT Đồi Ngô (và ở nhiều điểm thi khác nữa trên cả nước), tôi chắc rằng họ cũng đã từng dùng đòn roi để răn đe con cái họ khi chúng nói dối, tôi chắc rằng họ cũng dạy dỗ học sinh của họ phải trung thực trong suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường, ấy vậy mà khi chúng gần bước ra khỏi cánh cồng trường, chính họ lại gian dối và tiếp tay cho chúng gian dối. “Họ làm phúc phải tội. Họ vì con em, vì con cháu huyện mình nên mới làm thế.” Thương học trò nên nhắm mắt làm ngơ. Thế gọi là làm phúc thật ư?

Gần đây có bài báo nói không quá 20% số người mẫu Việt Nam học hết lớp 12. Xin lỗi “Nữ hoàng nói thật”, nhưng mạn phép cho tôi được nghĩ đến em, hay nói đúng hơn là nghĩ đến sự thật thà tới mức bị ghét của em. Không biết em học hết lớp mấy, nhưng sự thật thà và sống đúng với khả năng ấy khéo cũng sẽ khiến em không thể thi qua được kỳ thi tốt nghiệp. Bởi vì một khi đã bị bệnh thành tích lôi kéo, thì ngay cả đó là môi trường giáo dục, sự dối trá cũng sẽ lên ngôi, hay nói đúng hơn, dối trá buộc phải lên ngôi để bảo toàn danh hiệu cho những “lá cờ đầu” của giáo dục nước nhà.

Đến đây thì tôi hiểu: “Tại sao sự dối trá vẫn còn nhiều đất sống?” Khi quyền lợi được đặt cao hơn lòng tự trọng, dối trá sẽ sinh sôi. Nếu sự dối trá trong giáo dục khiến người ta thất vọng, mất lòng tin, hoặc cụ thể nhất trong vụ lùm xùm ở điểm thi trường THPT Đồi Ngô vừa rồi, người ta còn thấy nực cười trước thái độ thờ ơ và quan điểm “dùng tiêu cực để chống tiêu cực cũng là không đúng” của những người đứng đầu ngành, thì dối trá – khi xảy ra trong y tế – lại chuyển hóa thành sự bất lương, vô nhân tính. Dù mới đây, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã đưa ra lời đính chính về việc bác sỹ “ăn gian vắc xin” khi tiêm phòng cho trẻ để làm dày túi tiền, nhưng các ông bố bà mẹ có con nhỏ bỗng nhiên vẫn bị quàng vào người một nỗi hoang mang. Vì biết đâu đấy, nhỡ có lúc quyền lợi lại được đặt cao hơn đạo đức nghề nghiệp, giống như cách đây không lâu, người ta đã phát hiện ra hành động gian dối đến mất nhân tính của một bác sỹ ở Hà Tĩnh, khi bác sỹ này pha loãng máu với nước muối sinh lý để bán cho bệnh nhân…

Như một đứa trẻ mới bước ra khỏi tầm mắt của bố mẹ, chúng ta lại buộc phải hồ nghi với mọi điều. Giá như ai cũng thành thật, thì có phải tất cả mọi người đều giữ được đầy đủ lòng tin ở nhau không?

“Không tin vào nhà báo nữa, không tin vào báo chí!” – tôi nhớ rằng câu nói này của một người phụ nữ – đại diện cho một gia đình trong số rất nhiều hộ gia đình bị cướp đất để phục vụ cho mục đích của chính quyền địa phương – đã từng làm tôi, một sinh viên báo chí, rất đau lòng ngay trong lần đầu tiên đi tác nghiệp. Tôi hiểu rằng có rất nhiều người đang đọc báo và họ cảm thấy mình bị phản bội lòng tin. Có thể vì họ chỉ tìm thấy một phần sự thật được phản ánh trong bài báo, còn lại, vì nhiều lý do, một nửa sự thật còn lại đã bị giấu đi, hoặc thêm thắt, hoặc bị viết theo kiểu xập xòe nước đôi. Ai cũng biết, một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, còn một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Báo chí – theo như tôi được dạy, là “diễn đàn của nhân dân”, là nơi mà nhân dân trông cậy vào nhiều lắm, và nhà báo chính là những người sống vì lẽ phải, những người phải tuyệt đối liêm khiết và dũng cảm đấu tranh vì sự thật.

Hôm nay, 21.6, ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và đến bây giờ đã được gọi tắt, hiểu tắt là ngày Nhà báo Việt Nam, nhân đà suy nghĩ về sự giả dối, thói dối trá đang giống như một bệnh dịch ăn dần ăn mòn đạo đức xã hội, tôi thành thật gửi lời chúc cũng như lòng hi vọng vào các nhà báo, phóng viên, cũng như những người đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Rất mong tất cả đều giữ được bút sắc, lòng trong, giữ được cái tâm lương thiện và đạo đức nghề nghiệp.

Bởi vì nếu ngay cả báo chí cũng không thành thật, thì biết lấy gì làm công cụ để lên án sự giả dối đây?

 (pix courtesy of niznoz – Under Creative Commons License)

[infographic] MTV Exit Vietnam 2012

368 views

[infographic]MTVExit-Vietnam-2012

(click để phóng to)

(English version plz click here)

Mình hôm nay bao nhiêu?

5,397 views

Khi công chúng còn chưa hết ngỡ ngàng vì cái giá trên trời cho một lần đi khách của một cô “có đi diễn catwalk nhưng chưa đủ để gọi là người mẫu” và “có đóng phim nhưng không hẳn là diễn viên”, vừa kịp nhẩm tính tiền công một lần như thế của cô bằng tiền lương hệ số 1 của một công chức nhà nước làm trong 8 tháng thì tiếp tục, họ lại được dịp ngồi nhẩm tính: có bao nhiêu chữ số 0 trong số tiền mà Hoa đán Chương Tử Di nhận được sau các cuộc “giao dịch tình dục” với các chính trị gia, nếu chuyện này có thật? (Sex độ này có vẻ được giá gớm!)

Kế đến là thu nhập trung bình của một nhà báo lá cải trong một tháng là bao nhiêu nếu một đề tài rất đỗi bình thường được bôi xé ra làm 10 kì và mỗi bài 2000 chữ được nhuận bút 1.5 triệu đồng (theo lời tự thú của một phóng viên báo lá cải?) (Cải dạo này cũng lên giá quá ha!)

Rồi vừa mới hôm qua, ta biết: 20 ngàn đô la là số tiền mà nhiều đại gia sẵn sàng bỏ ra để có được 20 phút gặp mặt Angela Phương Trinh, theo đúng lời kể của cô gái này. (Trinh…ơ… “trinh” lúc nào cũng có giá :”>)

Tính ra, một nhà báo lá cải xuất sắc nếu chăm chỉ trồng cải trong khoảng 11 tháng thì mới bằng một lần Angela Phương Trinh gật đầu đồng ý đi trò chuyện 20 phút với đại gia, trồng cải trong 40 năm thì bằng một lần Chương Tử Di “giao dịch” với tỉ phú Từ Minh. (tôi có tính sai không? bạn tính lại hộ tôi nhé?)

Angela Phương Trinh tuy hơi quá đà so với tuổi đôi mươi của mình nhưng không đi chơi kiểu “ngã giá” với đại gia, thế là ngoan hay không ngoan? Chương Tử Di có nhiều cống hiến rất giá trị cho điện ảnh Trung Quốc và thế giới nhưng hiện đang bị mang tiếng với những cuộc giao dịch tình dục, thế là tốt hay xấu? Hồng Hà vươn lên từ một gia cảnh nghèo nàn cả về vật chất lẫn tình thương, có mục đích rất chính đáng: “Khi nào đủ tiền mua nhà và ô tô sẽ bỏ nghề bán dâm”, thế là trong sáng hay không? Phóng viên báo lá cải hết mình vì nhu cầu của độc giả và lợi nhuận của tờ báo, thế là vô lý hay có lý?

Giữa thời đại này, phân định tốt xấu đúng sai có khi là rất khó.

Báo lá cải có khi sẽ không lá cải nếu như không còn những độc giả thích đọc tin lá cải hơn tin tức chính thống. Gái bán dâm sẽ không bán dâm nếu chẳng ai mua dâm. Sẽ chẳng có khái niệm “giao dịch tình dục” nếu một cái túi Hermes hay LV không có giá quá cao và bất động sản không là một nhu cầu bất động đậy, trong khi hạnh phúc thì luôn “đựng trong một tà áo đẹp, một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn”. Nghệ sỹ cũng chẳng phải bày chiêu trò này nọ nếu như khả năng lao động chân chính của họ mang đến thành quả nhanh hơn một vụ scandal.

Ai cũng có mục đích để biện hộ cho hành động của mình. Tiền quả nhiên là bạc. Để có nhiều tiền, nếu không bạc mặt lao động thì cũng phải bạc lòng với lương tâm.

“Không được bán đứng bạn bè khi chưa được giá”. Tất nhiên, đây là câu nói đùa thôi. Nhưng từ đấy mà tôi nghĩ: vậy chẳng biết Minh Quân được gì khi phải giả bộ ỡm ờ trước tin đồn bạn nhảy của anh trong “Bước nhảy hoàn vũ” có bầu, dù chính anh đưa cô đi khám và chắc chắn không phải khám thai. Vậy là, bạn bè đáng giá bao nhiêu?

Và độc giả đáng giá bao nhiêu khi những người làm báo một mình trồng cải chưa đủ lại tiếp tục rủ rê họ vào công cuộc trồng cải, “ban Văn hoá toà soạn trân trọng mời độc giả tiết lộ thêm ảnh, clip và các thói hư tật xấu của showbiz Việt”, hứa hẹn bằng những phần quà hấp dẫn?

Trước những cám dỗ bề nổi như đồng tiền và danh tiếng, tôi chỉ mong mình có thể giữ mình. Vì nếu hôm qua bán mình vì cái giỏ xách, hôm nay bán mình viết lách nhảm nhí để mua được nhà và ô tô, chắc sẽ có ngày tôi phải tự hỏi: “Mình hôm nay bao nhiêu?”

Bao nhiêu à, tôi cũng không biết là bao nhiêu, nên xin đừng ai ra giá, nhỡ cao quá rồi tôi lại động lòng, đúng lúc đang cần tiền để chạy cho con vào trường điểm quốc gia, chẳng hạn.

Vĩ thanh : nào cùng lá cải, hãy đoán thử xem sang tuần sau, Angela Phương Trinh có hot nhất trong làng sao Việt không? 60% nói tốt (positive) liệu có  chuyển thành xấu hay không? Ai đoán đúng, sẽ được mời một bữa ngồng cải chấm trứng luộc nhé!

Không gay thì … cạp đất mà ăn à!

23,682 views

Mục Văn hoá của các báo trong tuần này, số ra ngày hôm kia, hôm qua, hôm nay, hôm sau có rất nhiều bài học định hướng.

1.Bài học thật thà với chính mình

Freedom / Coney Island Mermaids Parade 2007 / SML

(pix courtesy of See-ming Lee – Under Creative Commons License)

Năm 98, mình 9 tuổi, tất cả những gì biết về World Cup là bài “The cup of life”. Chẳng biết Ronaldo là ai, nhưng chết mê anh Ricky Martin cằm chẻ, râu quai nón, đuôi mắt dài. Lâu lâu sau thấy anh công khai là người đồng tính. Tin đấy phơi lên mặt báo chẳng làm lòng mình xê dịch, không thích ảnh hơn cũng không bớt thích ảnh đi. Đại loại, kể từ khi công chúng âm nhạc thế giới biết Ricky Martin là người đồng tính, thì cũng là lúc mình biết mình không kì thị người đồng tính.

Sau này, nghe thêm nhạc, xem thêm tranh, đọc thêm sử sách, ớ ra Elton John cũng đồng tính, Tchaikovski đồng tính, cả một vương triều nhà Hán có đến 10 trên tổng số 25 ông vua có hiện tượng “sủng nam” (hồi trước xem Tể Tướng Lưu Gù đâu đã biết chuyện Hoà Thân là “chỗ thân tình” với Càn Long – Mãn Thanh). Leonardo Da Vinci nếu là người của thời đại này, hẳn cũng bị phóng viên mảng Văn hoá ở ta giật tit: “Nghi án Leonardo Da Vinci là người đồng tính”, hoặc: “Thực hư về giới tính của Leonardo Da Vinci”, hoặc “Leonardo Da Vinci bị tố là gay”, hoặc nửa hỏi nửa trả lời: “Leonardo Da Vinci là người thuộc giới thứ ba (?!)”. Rồi thì Freddie Mercury của Queen, rồi cả Karl Lagerfeld - Giám đốc sáng tạo của Chanel – ông hoàng thời trang của thế kỷ, cũng chẳng phải “chuẩn men”. Hình như, khi đàn ông không bị mất quá nhiều thời gian để hiểu và chiều đàn bà, họ có thể tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn. Và vì thế, giới đồng tính, rất nhiều người xuất chúng. Chưa biết chừng, nếu không gay, họ cũng phải “cạp đất mà ăn”.

Nên mình nghĩ, gay thì sao mà phải tố? Khi đọc một loạt tit bài “Cao Thái Sơn bị tố là gay…”, mình nghĩ, những người đồng tính đang bị đối xử không công bằng. Họ không xứng đáng để phải đứng sau từ “bị tố”. Khi chính báo chí cũng nói vậy, đừng mong có thể tuyên truyền về quyền bình đẳng cho giới thứ ba.

Và một khi họ chưa được bình đẳng, nhiều người trong số họ sẽ còn phải trốn tránh, phải nói dối về thân phận. Ở điểm này mình nghĩ, đã không nói ra thì thôi, chứ nói thì nên nói thật. Nếu thẳng thắn như Ngọc Trinh, hẳn ai đấy sẽ nói: “Nếu tôi có bạn trai mà lại lên báo nói mình không phải là gay, chắc chắn đêm về tôi sẽ phập phồng lo người ta phát hiện ra mình nói dối.” Công chúng nghiêm khắc nhưng cũng rất bao dung. Và đặc biệt, họ “thường thương những người thật thà hơn những người ít thật thà”. “Thật thà rất cần thiết trong cuộc sống”. Vì thế, mình là ai, hãy cứ thật thà, không phải chờ nhà báo giơ tay biểu quyết.

2.Bài học về sự khôn ngoan

(Ảnh : giaoduc.edu.vn)

Trước giờ được dạy, ngoan nghĩa là yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỉ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Ngoan nghĩa là kính trên nhường dưới, đi dạ về thưa, không nói tục chửi bậy, không ăn kem trước cổng…

Giờ biết thêm: ngoan là về nhà trước 9 giờ tối, không đàn đúm cà phê, thỉnh thoảng nấu ăn, xoa bóp, lấy khăn tắm; ngoan là phải biết làm con mèo; ngoan là “ba chấm mười phương cũng phải chừa một phương lấy chồng”.

Trước giờ vẫn hiểu “khôn” là có khả năng suy xét xử sự một cách có lợi nhất, còn “dại” là không đủ khả năng suy xét, ứng phó, thích ứng trước hoàn cảnh bất lợi. “Khôn” và “dại” đi liền với chữ “lợi”. Đấy là từ điển định nghĩa thế.

Giờ có cô gái làm mình nghĩ hình như từ điển sai. Có cô gái tự biết mình không giỏi, giời bắt cô chịu số hưởng, muốn tự lập cũng không được, nên cô buộc phải sống phụ thuộc, dù đủ chân đủ tay. Quan trọng là cô thấy thoải mái với cuộc sống đấy, nghĩa là cô có khả năng thích ứng đối phó với hoàn cảnh bất lợi, nghĩa là cô đâu có dại. Ừ, nghĩa là trong trường hợp này, từ điển đã sai.

Ai nói cô khôn giơ tay? Ai nói cô ngoan giơ tay?

Mình nghĩ số người giơ tay cũng nhiều, số người không giơ tay cũng nhiều. Nhưng chắc chắn, các bà mẹ vừa đẻ con gái xong sẽ không giơ tay. Trong lúc nghĩ xem có nên giơ tay hay không, mình nhớ đến một bài thơ như thế này của Nguyễn Thế Hoàng Linh:


“Mi có buồn không

Khi gieo thành công

Vào đầu đám đám đông

Những điều nhạt nhẽo

Nở thành thị trường mênh mông”.

Hẳn các bà mẹ vừa đẻ con gái cũng có lý khi không giơ tay. Họ sợ con gái mình 20 năm nữa cũng sẽ nằm trong số “thị trường mênh mông”.

3.Bài học về kinh doanh

Your Master!
(pix courtesy of artofdreaming – Under Creative Commons License) 

Mình chẳng bao giờ có máu kinh doanh, vì tự thấy bị kém nhạy bén với thị trường. Nhưng mấy hôm rồi đọc báo, bất giác nghĩ nếu có kinh doanh, cũng phải chừa mấy cái này ra:

  • Không buôn phấn bán hương
  • Không lấy lỗ làm lãi
  • Nếu là người đẹp thì cứ nên tập trung vào việc làm đẹp cho đời, không nên tham gia vào 2 hình thức buôn bán trên. Nhỡ làm quá lại bị phơi lên mặt báo.

Nếu không thể nổi tiếng, mình cũng quyết không nổi hình theo cách này. Gì đâu, người mua sung sướng không bị chụp hình mà người bán sung sướng lại bị tung cả bộ hình cho độc giả click chuột chạy slideshow, bất công quá trời. Cuối cùng người mua sướng, độc giả … hơi sướng, chỉ có người bán là khổ thôi!

Hôm qua, đọc bài “Ngọc Trinh và những lúng túng trong xã hội” trên trang Văn hoá của Vietnamnet. Tác giả chốt lại bài bằng suy nghĩ của Đặng Chân Nhân – chàng trai sinh năm 1993 đã làm thơ từ năm 8 tuổi. Bài thơ tên là “Sự dễ dàng”, được viết lúc Nhân mới chỉ 12:

“Cái dễ dễ hơn cái khó

Cái dở dễ hơn cái hay

Cái dốt dễ hơn cái giỏi

Cái xấu dễ hơn cái tốt

Cái ác dễ hơn cái hiền

Cái xấu dễ hơn cái đẹp.

Những thứ nghiêng về phía tốt, hiền, giỏi…

Luôn khó hơn mọi thứ khác…”

Thảo nào trong showbiz, mình nghe lỏm người ta dạy nhau: “Nếu không thể nổi tiếng, em hãy tai tiếng!”. Nổi tiếng thì khó hơn tai tiếng, ai đồng ý giơ tay? Giơ rồi, cùng nhau ngồi nghĩ về các bài học cho tuần tới nhé!

(click vào hình để xem chi tiết bảng xếp hạng sao Việt)

[infographic] Toàn cảnh Vietnam Motor Show 2011

102 views

Triển lãm Ô tô lớn nhất trong năm 2011, Vietnam Motor Show 2011 đã diễn ra từ ngày 16 đến hết 20/11/2011 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), với gần 60 mẫu xe mới, mẫu xe ý tưởng. Khác với những năm trước, ngoài 6 thành viên trong Hiệp hội VAMA (Mercedes-Benz, GM Việt Nam, Toyota, Honda, Suzuki và Samco), triển lãm vắng bóng khá nhiều tên tuổi lớn. Mặc dù vậy, với gần 60 mẫu xe mới, mẫu ý tưởng và những gian phụ tùng, phụ kiện trên diện tích hơn 1.000 mét vuông, triển lãm lần này thực sự có quy mô tương đối lớn và chất lượng cũng được nâng cao. Ước tính, Vietnam Motor Show đã thu hút được trên 100.000 khách thăm quan.

Dưới đây là tổng kết của Noti5.vn (Công cụ theo dõi và phân tích thông tin tiếng Việt trên Internet) về Vietnam Motor Show 2011. Có khá nhiều thông tin thú vị mà chúng ta có thể thu được từ triển lãm này :

  • Hầu hết các thông tin được bàn luận đều tới từ báo chí, chỉ có 10% thông tin đến từ các forum và lượng thông tin đến từ mạng xã hội còn chưa đáng kể
  • GM Việt Nam, Mercedes-Benz và Toyota là các hãng xe được nhắc tới nhiều nhất. Tuy vậy, trong triển lãm này có một sản phẩm khá đặc biệt là chiếc xe đạp của Mercedes-Benz cũng được quan tâm và thảo luận nhiều trên mạng.
  • Nội thất và ngoại thất dù được coi trọng nhưng khá nhiều độc giả quan tâm tới công nghệ được áp dụng để sản xuất và vận hành xe ô tô. Điều này cho thấy xu hướng sắp tới của các dòng xe ô tô tại Việt Nam sẽ chú trọng nhiều tới công nghệ tiên tiến chứ không chỉ là nội/ngoại thất như cũ.
  • Topic được bình luận nhiều nhất trên mạng là topic về các chân dài (PG) tại triển lãm xe ô tô Vietnam Motor Show 2011. Hy vọng rằng, ngoài các mẫu xe tiên tiến, tại Vietnam Motor Show 2012 chúng ta cũng sẽ nhìn thấy nhiều bóng hồng hơn nữa.
Vietnam Motor Show 2011 - infographic - noti5 - baomoi
(click để phóng to)

Bảng xếp hạng âm nhạc trong thời đại của Social Media

576 views

Năm 2010, MTV quyết định bỏ dòng chữ Music Television ở dưới logo để thể hiện quyết tâm thay đổi của mình sau 3 thập kỷ làm mưa làm gió trên TV. Chính xác thì họ muốn bỏ từ gì trong cả cụm từ này? Không lẽ là Music?

Để giải thích cho sự thay đổi này của MTV, Tina Exarhos, người chịu trách nhiệm chính về Marketing cho MTV đã nói :

…The people who watch it today, they don’t refer to MTV as music television. They don’t have the same emotional connection that, say, the people who are writing about [the logo change] do…

Không chờ đợi cho tới tận năm 2010 khi mà dòng chữ Music Television được gỡ khỏi logo, MTV đã bắt đầu làm cho các bảng xếp hạng âm nhạc của mình trở nên vô cùng hợp thời ngay từ năm 2009. Kết hợp với Stamen Group, MTV đã chính thức công bố một platform cho phép người xem có thể quan sát được mức độ nổi tiếng của các ca sỹ tham dự VMA (Video Music Award) bằng cách đếm số lượng các câu Tweet có liên quan tới ca sỹ đó và giải thưởng VMA trong quá trình diễn ra giải thưởng này (click vào đây để xem). Nói một cách ngắn gọn, MTV đã nhìn thấy được sự ảnh hưởng của Social Media lên khán giả của mình và thay vì việc cố gắng chống chọi với xu thế, cố gắng bám víu vào TV thì họ đã đi cùng với người xem của mình để hòa nhập với xu thế mới không thể chối cãi được : Social Media.

Quay trở lại với câu hỏi ban đầu? Họ muốn bỏ gì trong cụm từ “Music Television” đã đi cùng với logo của MTV từ ngày thành lập ra kênh truyền hình âm nhạc này? Không lẽ là Music? Vậy nếu không phải là Music thì là Television? Nghe dường như có vẻ hợp lý, đã sành điệu thì cứ thấy có hàng hiệu là xài, không kể tốt hay xấu có phải không, có vẻ lỗi mốt thì bỏ?

Bỏ qua năm 2010 mà tiến thẳng tới năm 2011 thì theo Nielsen Media Research, buổi truyền hình trực tiếp (trên TV) lễ trao giải VMA của MTV được coi là chương trình truyền hình thành công nhất của MTV từ trước tới nay với 12.4 triệu người xem. Được chiếu vào ngày chủ nhật với khá nhiều các chương trình hấp dẫn khác, MTV có thể tự tin nói rằng chương trình VMA của mình có rating cao nhất trên tất cả các kênh truyền hình được chiếu tại Mỹ trong ngày chủ nhật đó. Cùng với sự thành công trên TV thì lượng Tweet cũng tăng vọt từ gần 1.5 triệu tweets lên tới gần 3 triệu tweet chỉ trong vòng 3 tiếng chiếu trực tiếp lễ trao giải. Đối với những người làm Social Media thì điều đáng nói nhất ở trong lễ trao giải là việc Ban tổ chức của VMA thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cả iPad bày sẵn trên thảm đỏ để ca sỹ ngay khi vừa bước vào khán phòng tham dự có thể Tweet về cảm giác của mình.

Câu trả lời cho câu hỏi ở trên có lẽ là họ (MTV) không muốn bỏ bất cứ thứ gì. Họ chỉ muốn cộng thêm (add) Social Media vào mà thôi!

Có thể thấy rằng, không chỉ MTV muốn cộng thêm Social Media vào trong phần Music + Television đã nổi danh của mình. Nhìn sang bảng xếp hạng Billboard, bạn cũng sẽ thấy Billboard bây giờ có hẳn một bảng xếp hạng được gọi tên là Social 50 Music Chart. ‘The Visualizer’ là một công cụ cho phép người xem bảng xếp hạng có thể biết được thêm các thông tin liên quan tới ca sỹ trên Internet. Theo chủ quan của người viết thì đây là một công cụ tương đối phức tạp và chưa thực sự thân thiện với người sử dụng.

Nếu nói The Visualizer của Billboard Social Chart là tương đối phức tạp thì Pepsi Music Index dường như còn phức tạp hơn nữa và mang tính chất demo công nghệ nhiều hơn là tính ứng dụng nếu so sánh với VMA Twitter Tracker của MTV.

Nằm trong khuôn khổ cuộc thi Giải thưởng Video âm nhạc Việt (VMVC – 2011), với sự tài trợ của nhãn hàng CloseUp, ePi cũng có cơ hội được thử sức trong một dự án làm nóng lại bảng xếp hạng âm nhạc. Social Chart của VMVC (được đặt tại microsite Love Out Loud) cho phép người dùng có thể biết được ca sỹ nào đang được UP nhiều nhất trên Internet thông qua việc track xem họ có được nói tới nhiều ở trên báo điện tử, diễn đàn lớn, Youtube, facebook, Zing Me … hay không? Đây là một dự án vô cùng khó về mặt kỹ thuật đối với ePi do phải track trên các môi trường khác nhau (VMA của MTV cũng chỉ track trên Twitter), tuy nhiên kết quả cũng tương đối khả quan. Social Chart của VMVC hiện đang được cập nhật với thời gian tối đa là 1 tiếng/lần, thể hiện độ hot khá chính xác của 24 ca sỹ/nhóm nhạc (tham gia VMVC) trên Internet.

Our goal is always to create an additive experience, not distract, and capture that natural behavior in a live real-time environment,” according to Colin Helms, VP of Programming for MTV Digital.

Tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc trong thời đại của Social Media (Social Chart) trên thế giới cũng như ở tại Việt Nam có lẽ còn phải cố gắng rất nhiều để có được những trải nghiệm thực sự cộng thêm (additive experience) cho người sử dụng nhưng chắc chắn việc cung cấp những trải nghiệm phù hợp đúng với cách hành xử tự nhiên (natural behavior) của người xem trên Internet sẽ mang lại lợi ích rất nhiều cho MTV, Billboard, Pepsi … Cách đây 30 năm, không ai tin rằng một kênh truyền hình chuyên về âm nhạc lại có thể tồn tại chứ chưa nói tới phát triển nhưng MTV và các kênh truyền hình âm nhạc đã chứng minh được điều ngược lại. Vậy sau 30 năm, có ai dám tin, dám đặt cược vào sự thăng hoa của Music + Television + Social Media hay không?

Update May2012 : Starbuzz
ePi với công nghệ ORM – Online Reputation Management của mình đã tiếp tục phát triển các bảng xếp hạng dành cho ngôi sao. Starbuzz.vn là bảng xếp hạng về độ nóng của các ngôi sao tại Việt Nam trên Internet. Không giới hạn trí tưởng tượng của mình, ePi sẽ tiếp tục đưa ra các bảng xếp hạng khác trong thời gian tới với mong muốn góp sức vào việc thúc đẩy Social Media và đưa công nghệ thu thập/xử lý tiếng Việt ra áp dụng cho các sản phẩm đại chúng

Cháy cùng Giải thưởng video âm nhạc Việt – VMVC 2011

1,365 views

Nào chúng ta cùng quẹt diêm để cháy với cuộc thi này:

Giải thưởng video âm nhạc Việt – VMVC 2011

Và việc gì chúng ta phải quan tâm để ý đến VMVC 2011? Khi chẳng qua là họ làm video đi thi với nhau!

Điều đặc biệt của cuộc thi là 24 video ca nhạc được dẫn dắt bởi 2 nghệ sỹ Quốc Trung và Dũng “Khùng” :lol: . 2 hơi hướng và phong cách âm nhạc khác nhau như cơm với phở. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là chọn được: MV nào được bình chọn đạt giải là sẽ vinh dự có mặt trên kênh MTV Châu Á. Lần đầu tiên nhạc Việt được lên MTV Châu Á.

Thế nên cũng rất đáng để xem 24 ca sỹ và ban nhạc nào đang điên đảo trong cuộc thi chứ.

Sau 4 tuần thì lần lượt 24 video cũng đã được các nghệ sỹ cho xuất xưởng, từ những cái tên kỳ cựu như Mỹ Tâm, diva Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng …cho đến những gương mặt lạ hoắc cũng xuất hiện như Dương Triệu Vũ, nhóm nhạc Quái Vật Tý Hon, Đức Tuấn hay đến Rapper đình đám mang tên Karik. Các lượt bình chọn đang diễn ra từng tuần với hình thức khán giả nhắn tin mã sỗ ca sỹ nhóm nhạc mình ưa thích và hâm mộ  gửi về 6458.

Mời mọi người chiêm ngưỡng 24 video này tại đây

Và các sự kiện bên lề tại đây nữa: facebook/VMVC-2011

Để hưởng ứng cho các ca sỹ ban nhạc, các fan hâm mộ cũng sẽ được tham gia với hình thức cực thú vị và không kém phần ồn ào, đó là tham gia cuộc thi Love Out Loud (tạm dịch là: Tự tin nói lời yêu thương). Chỉ cần đăng ký thành viên là fan có thể gửi 1 bài nhạc chế, dựng clip, vẽ truyện tranh, hát nhép, hoặc thi bài ảnh, bài viết về ca sỹ mình thần tượng. Giải thưởng sẽ khiến người âm mộ phát điên lên được khi cùng ngôi sao của mình tham gia các buổi tọa đàm và lễ trao giải trong cuộc thi VMVC 2011 cũng như cùng nhau thực hiện 1 video clip chung.

Nếu bạn muốn đi thi hoặc xem các bài fan đã dự thi thì hẵng vào đây:

LOve Out Loud (loveoutloud.vmvc.vn)