Một phút thương em thôi

371 views

Tuần này: Hoa hậu Mỹ Xuân đứng đầu bảng xếp hạng Starbuzz, giá bán dâm của người mẫu Việt lên 8000 đô, giá xăng hạ xuống 800 đồng.

4 cái tên xuất hiện trên cột Trending của Starbuzz lần lượt là: Mỹ Xuân, Thiên Kim, Ngân Khánh, Khang Nhã Thy. Tính nổi cộm của loạt scandal bán dâm bỗng dưng làm cho tính vấn đề của các sự vụ Vinalines hay Đan Mạch ngừng cấp ODA trở nên mờ nhạt. Và cùng với hiện tượng bán dâm đang bị phanh phui trong showbiz, hiện tượng thức đêm chơi trò đoán chữ tìm người cũng đang manh nha trong cộng đồng bạn đọc yêu báo mạng.

Cụ thể, đêm qua, khi một tờ báo mạng nổ phát súng đầu tiên cho loạt bài công khai danh tính các chân dài tham gia vào thị trường buôn phấn bán hương theo lời khai của Mỹ Xuân, các cư dân mạng dường như có một đêm dài hơn khi tất thảy đều đồng lòng ngồi giải đố: N.K (Tên thật là L.N.K, SN 1985, quê Quy Nhơn, người mẫu kiêm diễn viên và suýt thành ca sỹ) là ai? K.N.Th (Tên thật là Đ.T.A.T, người mẫu kiêm diễn viên và suýt thành ca sỹ) là ai? T.N (Tên thật là N.T.N, SN 1986, từng đoạt giải Á hậu trong một cuộc thi sắc đẹp, người mẫu kiêm diễn viên và cũng suýt thành ca sỹ) là ai?

Ấy thế mà chẳng ai chịu ngồi giải đố xem 4 đại gia mới nổi mang tiền đi mua dâm để khẳng định đẳng cấp là ai. N.V.N (52 tuổi). T.T.H (33 tuổi), T.V.T (52 tuổi) và Đ.V.M (44 tuổi, tất cả cùng ngụ tại huyện Bình Chánh), họ là ai?

Danh tính và mặt mũi của người mua chẳng hề bị đưa ra ánh sáng, trong khi người bán và cả những người đang bị nghi là “bán”, thậm chí bị bịa ra là “bán”, mới chỉ có khả năng “bán”… lần lượt đều xuất hiện rõ ràng và mạch lạc trên báo mạng. Và để giải đáp cho thắc mắc này, một đại biểu Quốc hội đưa ra lý do rằng, việc công khai danh tính đó “có khả năng sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình của người mua dâm“.

Vậy, chả có nhẽ, hạnh phúc của người bán dâm lại không cần được bảo vệ?

Vâng, đến đây, tôi bất giác thấy thương cho những người bán dâm, dù họ bán vì lý gì đi nữa. Tại sao khuôn mặt của họ không được làm nhòe, tên họ không bị viết tắt? Tại sao có những vụ tham ô tham nhũng số tiền lớn gấp nhiều lần 8000 đô không bị đưa ra ánh sáng? Sao có những kẻ làm giàu từ vốn đi ăn cắp lại không bị báo chí mổ xẻ và dư luận dè bỉu như kẻ làm giàu từ vốn tự có, dù tất cả chỉ cùng vì tiền thôi? Cuối cùng thì, bán đạo đức và bán thân, tội nào nặng hơn? Sao có những tham quan này đại gia nọ, sau khi dính “phốt” với pháp luật vẫn có thể dùng tiền và quyền để xoa dịu lỗi lầm, còn những cô gái bán thân sau khi bị báo chí và dư luận đánh cho tơi bời thì dường như họ tiệt đường trở về. Lúc đó, với họ, hạnh phúc sẽ xa vời lắm, vì người ta dễ bỏ qua cho người mua dâm chứ nào ai dễ tha thứ cho kẻ bán dâm.

Những cảm xúc đang len lỏi này có thể xuất phát từ sự đồng cảm của tôi với thân phận nữ giới. Nhưng tôi cũng chỉ dám thương họ một phút thôi, bởi vì tôi vẫn thiên về hướng “giấy rách phải giữ lấy lề” hơn cả. Nhất là khi họ tự nhận họ là “nghệ sỹ”, một mực nói yêu nghề, sống với nghề, thì xin đừng làm ô uế cái danh xưng nghệ sỹ. Nhìn vào sự phát triển của đời sống nghệ thuật một đất nước, người ta xác định được sự phát triển của đời sống xã hội. Nghệ sỹ, theo tôi, phải là những người cực kỳ văn minh cơ!