Khi quyền lợi cao hơn lòng tự trọng

834 views

Tôi nhớ, bài học đầu tiên bố mẹ tôi dạy tôi là về sự thật thà. Mọi đứa trẻ khác có lẽ cũng vậy. Thật thà lễ phép học trước, tính toán, suy luận, sáng tác, múa hát vẽ vời… học sau. Tội nặng nhất luôn luôn là tội nói dối. Bị điểm kém cũng được, làm đổ vỡ đồ đạc cũng được, nhưng phải thành thật với những gì mình làm, không được nói dối vòng vo. Có lẽ vì sự thật thà là đức tính căn bản nhất để trở thành người lương thiện. Làm người, trước hết phải tốt đã, giỏi tính sau. Như Bác Hồ nói, có đức rồi mới có tài.

Tôi cũng nhớ, các bậc phụ huynh luôn dặn con cái họ rằng: ra ngoài đường (hay ngoài đời), ai nói gì không được tin, rủ rê gì không được theo, vì có rất nhiều người xấu sẵn sàng lừa lọc con, sẽ cho con ăn kẹo bỏ thuốc mê, dắt con đi chơi ở một nơi xa hơn biên giới… Những người đó là người xấu, họ nói dối. Và bọn trẻ con, kể từ giây phút đó, biết ác cảm với những thứ gian dối, đồng thời có cảm giác sống đề phòng trước một xã hội có rất nhiều dối trá rình rập.

you lie - banksy

Tôi thấy, người ta khó bình tĩnh, bao dung, tha thứ nhất khi người ta biết mình bị lừa. Dù là lừa tình, lừa tiền, hay lừa gì đi nữa, thì sau cùng, cái còn đọng lại nhiều nhất chính là việc người ta bị lừa lòng tin. Như là khán giả cảm thấy bực bội khi phát hiện ra ca sỹ hát nhép, họ biết lòng hâm mộ của mình bị lừa, hoặc thái độ thiện chí của họ với nghệ thuật đã bị coi rẻ. Như là một loạt nghệ sỹ vừa đồng thanh lên tiếng bài trừ các gameshow truyền hình thực tế vì nhận ra những gameshow này thực tế thì ít, sắp đặt thì nhiều, họ thấy mình như quân cờ, đó cũng là một dạng bị phản bội lòng tin.

Về cơ bản, ai cũng sợ bị lừa, ai cũng mong được đối xử thành thật (trường hợp “Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi hiểu người cũng yêu tôi” thật ra cũng có xảy ra, nhưng ít thôi), thế mà sao người ta vẫn đi lừa dối nhau, sao sự dối trá vẫn còn nhiều đất sống quá.

Dối trá ngay từ trong giáo dục – cái nôi dạy người ta làm người. Tôi không biết những người làm giáo dục mong rằng học sinh của họ sẽ trung thực hay gian dối khi làm bài thi Văn tự luận về sự giả dối. Gian dối để tỉ lệ đỗ tốt nghiệp vẫn xấp xỉ 100% hay thành thật để con số này giảm xuống còn 66% như năm 2007, khi lần đầu tiên ngành giáo dục thực hiện “hai không” trong thi cử? Các thầy cô giám thị đã vứt “phao” cho học sinh ở trường THPT Đồi Ngô (và ở nhiều điểm thi khác nữa trên cả nước), tôi chắc rằng họ cũng đã từng dùng đòn roi để răn đe con cái họ khi chúng nói dối, tôi chắc rằng họ cũng dạy dỗ học sinh của họ phải trung thực trong suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường, ấy vậy mà khi chúng gần bước ra khỏi cánh cồng trường, chính họ lại gian dối và tiếp tay cho chúng gian dối. “Họ làm phúc phải tội. Họ vì con em, vì con cháu huyện mình nên mới làm thế.” Thương học trò nên nhắm mắt làm ngơ. Thế gọi là làm phúc thật ư?

Gần đây có bài báo nói không quá 20% số người mẫu Việt Nam học hết lớp 12. Xin lỗi “Nữ hoàng nói thật”, nhưng mạn phép cho tôi được nghĩ đến em, hay nói đúng hơn là nghĩ đến sự thật thà tới mức bị ghét của em. Không biết em học hết lớp mấy, nhưng sự thật thà và sống đúng với khả năng ấy khéo cũng sẽ khiến em không thể thi qua được kỳ thi tốt nghiệp. Bởi vì một khi đã bị bệnh thành tích lôi kéo, thì ngay cả đó là môi trường giáo dục, sự dối trá cũng sẽ lên ngôi, hay nói đúng hơn, dối trá buộc phải lên ngôi để bảo toàn danh hiệu cho những “lá cờ đầu” của giáo dục nước nhà.

Đến đây thì tôi hiểu: “Tại sao sự dối trá vẫn còn nhiều đất sống?” Khi quyền lợi được đặt cao hơn lòng tự trọng, dối trá sẽ sinh sôi. Nếu sự dối trá trong giáo dục khiến người ta thất vọng, mất lòng tin, hoặc cụ thể nhất trong vụ lùm xùm ở điểm thi trường THPT Đồi Ngô vừa rồi, người ta còn thấy nực cười trước thái độ thờ ơ và quan điểm “dùng tiêu cực để chống tiêu cực cũng là không đúng” của những người đứng đầu ngành, thì dối trá – khi xảy ra trong y tế – lại chuyển hóa thành sự bất lương, vô nhân tính. Dù mới đây, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã đưa ra lời đính chính về việc bác sỹ “ăn gian vắc xin” khi tiêm phòng cho trẻ để làm dày túi tiền, nhưng các ông bố bà mẹ có con nhỏ bỗng nhiên vẫn bị quàng vào người một nỗi hoang mang. Vì biết đâu đấy, nhỡ có lúc quyền lợi lại được đặt cao hơn đạo đức nghề nghiệp, giống như cách đây không lâu, người ta đã phát hiện ra hành động gian dối đến mất nhân tính của một bác sỹ ở Hà Tĩnh, khi bác sỹ này pha loãng máu với nước muối sinh lý để bán cho bệnh nhân…

Như một đứa trẻ mới bước ra khỏi tầm mắt của bố mẹ, chúng ta lại buộc phải hồ nghi với mọi điều. Giá như ai cũng thành thật, thì có phải tất cả mọi người đều giữ được đầy đủ lòng tin ở nhau không?

“Không tin vào nhà báo nữa, không tin vào báo chí!” – tôi nhớ rằng câu nói này của một người phụ nữ – đại diện cho một gia đình trong số rất nhiều hộ gia đình bị cướp đất để phục vụ cho mục đích của chính quyền địa phương – đã từng làm tôi, một sinh viên báo chí, rất đau lòng ngay trong lần đầu tiên đi tác nghiệp. Tôi hiểu rằng có rất nhiều người đang đọc báo và họ cảm thấy mình bị phản bội lòng tin. Có thể vì họ chỉ tìm thấy một phần sự thật được phản ánh trong bài báo, còn lại, vì nhiều lý do, một nửa sự thật còn lại đã bị giấu đi, hoặc thêm thắt, hoặc bị viết theo kiểu xập xòe nước đôi. Ai cũng biết, một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, còn một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Báo chí – theo như tôi được dạy, là “diễn đàn của nhân dân”, là nơi mà nhân dân trông cậy vào nhiều lắm, và nhà báo chính là những người sống vì lẽ phải, những người phải tuyệt đối liêm khiết và dũng cảm đấu tranh vì sự thật.

Hôm nay, 21.6, ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và đến bây giờ đã được gọi tắt, hiểu tắt là ngày Nhà báo Việt Nam, nhân đà suy nghĩ về sự giả dối, thói dối trá đang giống như một bệnh dịch ăn dần ăn mòn đạo đức xã hội, tôi thành thật gửi lời chúc cũng như lòng hi vọng vào các nhà báo, phóng viên, cũng như những người đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Rất mong tất cả đều giữ được bút sắc, lòng trong, giữ được cái tâm lương thiện và đạo đức nghề nghiệp.

Bởi vì nếu ngay cả báo chí cũng không thành thật, thì biết lấy gì làm công cụ để lên án sự giả dối đây?

 (pix courtesy of niznoz – Under Creative Commons License)