Mục Văn hoá của các báo trong tuần này, số ra ngày hôm kia, hôm qua, hôm nay, hôm sau có rất nhiều bài học định hướng.
(pix courtesy of See-ming Lee – Under Creative Commons License)
Năm 98, mình 9 tuổi, tất cả những gì biết về World Cup là bài “The cup of life”. Chẳng biết Ronaldo là ai, nhưng chết mê anh Ricky Martin cằm chẻ, râu quai nón, đuôi mắt dài. Lâu lâu sau thấy anh công khai là người đồng tính. Tin đấy phơi lên mặt báo chẳng làm lòng mình xê dịch, không thích ảnh hơn cũng không bớt thích ảnh đi. Đại loại, kể từ khi công chúng âm nhạc thế giới biết Ricky Martin là người đồng tính, thì cũng là lúc mình biết mình không kì thị người đồng tính.
Sau này, nghe thêm nhạc, xem thêm tranh, đọc thêm sử sách, ớ ra Elton John cũng đồng tính, Tchaikovski đồng tính, cả một vương triều nhà Hán có đến 10 trên tổng số 25 ông vua có hiện tượng “sủng nam” (hồi trước xem Tể Tướng Lưu Gù đâu đã biết chuyện Hoà Thân là “chỗ thân tình” với Càn Long – Mãn Thanh). Leonardo Da Vinci nếu là người của thời đại này, hẳn cũng bị phóng viên mảng Văn hoá ở ta giật tit: “Nghi án Leonardo Da Vinci là người đồng tính”, hoặc: “Thực hư về giới tính của Leonardo Da Vinci”, hoặc “Leonardo Da Vinci bị tố là gay”, hoặc nửa hỏi nửa trả lời: “Leonardo Da Vinci là người thuộc giới thứ ba (?!)”. Rồi thì Freddie Mercury của Queen, rồi cả Karl Lagerfeld - Giám đốc sáng tạo của Chanel – ông hoàng thời trang của thế kỷ, cũng chẳng phải “chuẩn men”. Hình như, khi đàn ông không bị mất quá nhiều thời gian để hiểu và chiều đàn bà, họ có thể tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn. Và vì thế, giới đồng tính, rất nhiều người xuất chúng. Chưa biết chừng, nếu không gay, họ cũng phải “cạp đất mà ăn”.
Nên mình nghĩ, gay thì sao mà phải tố? Khi đọc một loạt tit bài “Cao Thái Sơn bị tố là gay…”, mình nghĩ, những người đồng tính đang bị đối xử không công bằng. Họ không xứng đáng để phải đứng sau từ “bị tố”. Khi chính báo chí cũng nói vậy, đừng mong có thể tuyên truyền về quyền bình đẳng cho giới thứ ba.
Và một khi họ chưa được bình đẳng, nhiều người trong số họ sẽ còn phải trốn tránh, phải nói dối về thân phận. Ở điểm này mình nghĩ, đã không nói ra thì thôi, chứ nói thì nên nói thật. Nếu thẳng thắn như Ngọc Trinh, hẳn ai đấy sẽ nói: “Nếu tôi có bạn trai mà lại lên báo nói mình không phải là gay, chắc chắn đêm về tôi sẽ phập phồng lo người ta phát hiện ra mình nói dối.” Công chúng nghiêm khắc nhưng cũng rất bao dung. Và đặc biệt, họ “thường thương những người thật thà hơn những người ít thật thà”. “Thật thà rất cần thiết trong cuộc sống”. Vì thế, mình là ai, hãy cứ thật thà, không phải chờ nhà báo giơ tay biểu quyết.
(Ảnh : giaoduc.edu.vn)
Trước giờ được dạy, ngoan nghĩa là yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỉ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Ngoan nghĩa là kính trên nhường dưới, đi dạ về thưa, không nói tục chửi bậy, không ăn kem trước cổng…
Giờ biết thêm: ngoan là về nhà trước 9 giờ tối, không đàn đúm cà phê, thỉnh thoảng nấu ăn, xoa bóp, lấy khăn tắm; ngoan là phải biết làm con mèo; ngoan là “ba chấm mười phương cũng phải chừa một phương lấy chồng”.
Trước giờ vẫn hiểu “khôn” là có khả năng suy xét xử sự một cách có lợi nhất, còn “dại” là không đủ khả năng suy xét, ứng phó, thích ứng trước hoàn cảnh bất lợi. “Khôn” và “dại” đi liền với chữ “lợi”. Đấy là từ điển định nghĩa thế.
Giờ có cô gái làm mình nghĩ hình như từ điển sai. Có cô gái tự biết mình không giỏi, giời bắt cô chịu số hưởng, muốn tự lập cũng không được, nên cô buộc phải sống phụ thuộc, dù đủ chân đủ tay. Quan trọng là cô thấy thoải mái với cuộc sống đấy, nghĩa là cô có khả năng thích ứng đối phó với hoàn cảnh bất lợi, nghĩa là cô đâu có dại. Ừ, nghĩa là trong trường hợp này, từ điển đã sai.
Ai nói cô khôn giơ tay? Ai nói cô ngoan giơ tay?
Mình nghĩ số người giơ tay cũng nhiều, số người không giơ tay cũng nhiều. Nhưng chắc chắn, các bà mẹ vừa đẻ con gái xong sẽ không giơ tay. Trong lúc nghĩ xem có nên giơ tay hay không, mình nhớ đến một bài thơ như thế này của Nguyễn Thế Hoàng Linh:
“Mi có buồn không
Khi gieo thành công
Vào đầu đám đám đông
Những điều nhạt nhẽo
Nở thành thị trường mênh mông”.
Hẳn các bà mẹ vừa đẻ con gái cũng có lý khi không giơ tay. Họ sợ con gái mình 20 năm nữa cũng sẽ nằm trong số “thị trường mênh mông”.

(pix courtesy of artofdreaming – Under Creative Commons License)
Mình chẳng bao giờ có máu kinh doanh, vì tự thấy bị kém nhạy bén với thị trường. Nhưng mấy hôm rồi đọc báo, bất giác nghĩ nếu có kinh doanh, cũng phải chừa mấy cái này ra:
- Không buôn phấn bán hương
- Không lấy lỗ làm lãi
- Nếu là người đẹp thì cứ nên tập trung vào việc làm đẹp cho đời, không nên tham gia vào 2 hình thức buôn bán trên. Nhỡ làm quá lại bị phơi lên mặt báo.
Nếu không thể nổi tiếng, mình cũng quyết không nổi hình theo cách này. Gì đâu, người mua sung sướng không bị chụp hình mà người bán sung sướng lại bị tung cả bộ hình cho độc giả click chuột chạy slideshow, bất công quá trời. Cuối cùng người mua sướng, độc giả … hơi sướng, chỉ có người bán là khổ thôi!
—
Hôm qua, đọc bài “Ngọc Trinh và những lúng túng trong xã hội” trên trang Văn hoá của Vietnamnet. Tác giả chốt lại bài bằng suy nghĩ của Đặng Chân Nhân – chàng trai sinh năm 1993 đã làm thơ từ năm 8 tuổi. Bài thơ tên là “Sự dễ dàng”, được viết lúc Nhân mới chỉ 12:
“Cái dễ dễ hơn cái khó
Cái dở dễ hơn cái hay
Cái dốt dễ hơn cái giỏi
Cái xấu dễ hơn cái tốt
Cái ác dễ hơn cái hiền
Cái xấu dễ hơn cái đẹp.
Những thứ nghiêng về phía tốt, hiền, giỏi…
Luôn khó hơn mọi thứ khác…”
Thảo nào trong showbiz, mình nghe lỏm người ta dạy nhau: “Nếu không thể nổi tiếng, em hãy tai tiếng!”. Nổi tiếng thì khó hơn tai tiếng, ai đồng ý giơ tay? Giơ rồi, cùng nhau ngồi nghĩ về các bài học cho tuần tới nhé!
(click vào hình để xem chi tiết bảng xếp hạng sao Việt)



