Tại sao các ứng dụng web có tính “xã hội” lại thu hút người sử dụng? (Phần 2)

by ePi.Longo on January 8, 2009

Nirvana

(Trong phần 1, Robdiana đã nhắc tới lý do thành công của các trang web đọc tin có tính “xã hội”. Đây là phần 2 của series “Why Social Works“)

Phần 2 : Câu chuyện về “Cái tôi”

Nếu như các website đọc tin có tính “xã hội” cho phép người sử dụng có thể đọc, chia sẻ, bình luận và bình chọn tin tức thì Lifestreaming và Microblogging (ND : xin được giữ nguyên hai thuật ngữ này không dịch) lại là câu chuyện về việc chia sẻ những thông tin liên quan tới chính người sử dụng.

Lifestreaming

Lifestreaming là loại ứng dụng cho phép tổng hợp thông tin về các “hành vi” (activity) của bạn tại các website khác nhau. Các website này có thể là blog, mạng xã hội, website đọc tin như Digg, Mixx, website chia sẻ ảnh/video… miễn là chúng có khả năng cung cấp RSS về những “hành vi” của bạn. Khi tổng hợp các hành vi từ các website khác nhau này, những người sử dụng khác có thể nhìn thấy hình ảnh “Con người số hóa” (Digital You) thực sự của bạn. Ý tưởng này đến từ việc có rất nhiều website mà người sử dụng sẽ không thể theo dõi quan tâm tới các hành vi của bạn mình nếu không phải là thành viên của các website này, do vậy các ứng dụng Lifestreaming sẽ làm giảm bớt đi sự phức tạp và làm hộ người sử dụng việc đó.

Vậy thì đâu là lợi ích khi sử dụng các ứng dụng này? Điều này tùy thuộc rất nhiều vào việc bạn sử dụng ứng dụng nào. Tôi (Robdiana) là một người sử dụng FriendFeed cuồng nhiệt. Tôi sử dụng FriendFeed để hỏi, để chia sẻ thông tin và cũng để thu thập thông tin. Có nhiều người sử dụng chỉ dùng FriendFeed như một nơi thu thập thông tin còn tôi là một “con nghiện” thông tin, do vậy số lượng tin tức mà FriendFeed đem lại thực sự như một liều thuốc “kích thích” đối với tôi. Tôi có thể biết được các blog mà chẳng mấy khi tôi đọc nhưng lại có bạn tôi đọc và bình luận, tôi cũng có thể xem các blog hay mà bạn bè tôi đã lưu lại.

Số lượng thông tin mà tôi chưa/không đọc có lẽ cũng quan trọng không kém số lượng thông tin mà tôi đã đọc. Các ứng dụng Lifestream thông thường có tính xã hội, có nghĩa rằng bạn chỉ nhìn thấy những thông tin của những người mà bạn có kết nối. Với FriendFeed, bạn có thể ẩn đi những thông tin mà bạn không muốn đọc hoặc không còn cảm thấy hứng thú nữa. Điều này là rất quan trọng vì số lượng thông tin được cập nhật thường là một con số khổng lồ. Một vài website còn cho phép bạn có thể thiết lập những chức năng sâu hơn, ví dụ như nhóm thông tin của một nhóm người lại thành một stream duy nhất.

Microblogging

Nếu Lifestreaming ở phía bên bồi của dòng sông thì Microblogging lại đang đứng ở bên lở. Các ứng dụng Microblogging thông thường cho phép người sử dụng post một đoạn text ngắn dưới 140 ký tự. Hiện tại, Twitter có lẽ được coi là chuẩn mực của Microblogging. 140 ký tự không dễ để viết được điều gì đó nhưng cũng không quá ngắn. Những ứng dụng như Tumblr (short-form blogging) không hẳn được coi là Microblogging. Đơn giản, đó là dạng chia sẻ thông tin cực nhanh nhưng chỉ cần một câu bình luận nhanh cũng có thể làm mồi cho một cuộc thảo luận kéo dài về sau. Một thuật ngữ khác cũng được nhắc tới đối với loại ứng dụng này là Microsharing, bạn không viết blog mà đơn giản chia sẻ thông tin, suy nghĩ, cảm xúc của mình ở bất cứ chỗ nào.

Microblogging cũng là một loại ứng dụng có tính xã hội (xin xem lại phần 1 về tính xã hội của các ứng dụng web). Bạn có thể theo đuôi một số người và một số người khác cũng có thể theo đuôi bạn để xem bạn đang suy nghĩ gì (và bạn có thể kiểm soát được chuyện này). Twitter cũng được coi như một công cụ marketing với một số người. Nói chung, không có một quy tắc nhất định nào trong việc theo đuôi một ai đó, bạn sẽ theo đuôi ai mà bạn cảm thấy thông tin của người đó chia sẻ hay (đối với việc sử dụng Microblogging để làm marketing thì việc theo đuôi tất cả những người theo đuôi bạn cũng là một ý kiến tốt). Giống như Lifestreaming, một số ứng dụng Microblogging cũng cho phép bạn có thể tạo nhóm và theo đuôi nhóm(tuy nhiên Twitter chưa hỗ trợ tính năng này).

Vậy tại sao những ứng dụng này thành công?

Lý do đầu tiên có lẽ là do thông tin đến từ mọi nơi và mọi lúc. Và những ứng dụng có thể mang lại cho bạn những thông tin thực sự hot mà bạn không thể có/sẽ có nó chậm hơn nếu bạn sử dụng báo chí/TV để cập nhật. Tuy vậy, thông tin chỉ là một phần. Phần lớn hơn, đó là câu chuyện về “Cái tôi” của bạn.

Sẽ là sai nếu nói rằng người sử dụng của Twitter/FriendFeed là những người có cái tôi lớn. Sẽ là đúng nếu nói rằng những ứng dụng loại này phục vụ cho “Cái tôi”. Tại sao? Bởi tất cả mọi người đều có chính kiến riêng của mình. Thêm nữa, thật dễ dàng khi đăng ký một tài khoản Twitter và bắt đầu chia sẻ chính kiến của mình thay vì phải thiết lập một blog tại Wordpress hoặc chỗ khác tương tự. Với Microblogging, bạn có thể chia sẻ chính kiến của mình trên mọi lĩnh vực và luôn luôn có người sẵn sàng nghe bạn. Nhanh chóng để trở thành một siêu sao trên Internet, chẳng phải “Cái tôi” của bạn được vuốt ve nhiều hơn, bạn có thể có nhiều cơ hội gặp những người mới và bắt đầu một vài thương vụ với họ ư?

Chiều ngược lại của việc “phô diễn cái tôi” là khả năng “thu lại thông tin cho bản thân tôi”. Rất khó có thể định nghĩa được chính xác những gì bạn sẽ thu lại khi sử dụng Microblogging nhưng có thể dễ dàng thấy được là bạn có thể thu thập thông tin từ việc tham gia này. Đối với các ứng dụng Lifestreaming, khả năng này dễ được nhận thấy hơn. Một khi bạn đã có kết nối với những người có quan điểm tương đồng/trái ngược, có cùng sở thích thì rõ ràng khả năng thu được thông tin mà bạn quan tâm sẽ nhiều hơn. Thêm nữa, khi mọi thông tin đã “quy về một nơi”, bạn chỉ việc ngồi “hứng” thông tin thay vì phải đi khắp mọi site để tìm nó. Những người khác cũng sẽ hưởng lợi từ những thông tin bạn chia sẻ và đưa nó lên “dòng chảy” thông tin của bạn. Tôi chia sẻ tới hơn 40 tin tức một ngày qua Google Reader và điều này vừa giúp ích cho những người được tôi chia sẻ thông tin, vừa thể hiện được bản thân tôi thông qua những thông tin tôi đã chia sẻ.

Có nhiều người có khả năng chuyển những mối kết nối, những người theo đuôi trở thành những đối tác thực sự. Như bạn đã thấy ở trên, tôi không nói về “cái tôi lớn” của bất cứ ai mà nói về khả năng phục vụ cho “cái tôi” của từng người. Điều này khá liên quan tới các thuật ngữ marketing cơ bản. Nếu bạn có khả năng hiểu được nhu cầu của khách hàng và phục vụ nhu cầu này một cách tốt nhất, bạn chắc chắn sẽ thành công. Đối với hai loại ứng dụng có tính xã hội kể trên, khách hàng ở đây chính là bạn, là “cái tôi” của bạn.

Đọc thêm:

  1. Tại sao các ứng dụng web có tính “xã hội” lại thu hút người sử dụng? (Phần 3)
  2. Tại sao các ứng dụng web có tính “xã hội” lại thu hút người sử dụng? (Phần cuối)
  3. Tại sao các ứng dụng web có tính “xã hội” lại thu hút người sử dụng?
  4. Quan niệm về tình dục có thực sự thay đổi chuẩn mực xã hội?
  5. Dự đoán: Hiện tại có bao nhiêu người sử dụng Twitter ở Việt Nam?

{ 1 trackback }

Tại sao các ứng dụng web có tính “xã hội” lại thu hút người sử dụng? (Phần 3) | Blog of Baomoi...
January 9, 2009 at 10:01 am

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

You can use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Previous post: Tại sao các ứng dụng web có tính “xã hội” lại thu hút người sử dụng?

Next post: Tại sao các ứng dụng web có tính “xã hội” lại thu hút người sử dụng? (Phần 3)